Sao lại lắm ông!

. Cả Cười

(sưu tập và nhuận sắc)

 

Trên phố hôm nay đột nhiên có một đám tang kỳ lạ. Dẫn đầu là hai chiếc limosine chở cái quan tài chạy chầm chậm, Cũng chưa lạ mấy, vì thỉnh thoảng người ta vẫn thấy.

 

Đi sau hai chiếc xe là một người đàn ông vận tang phục những mặt mày không có vẻ u sầu chi mấy. Cũng chưa lạ, vì nhiều ông góa vợ bất ngờ thường chưa kịp buồn, chỉ khi nào bắt đầu chui vào bếp, tự đi chợ nấu ăn lấy mới bắt đầu nhớ tiếc mụ vợ.

 

Đi cạnh bên ông ta là một con chó pit bull, loại chó lai dữ dằn mà nhiều nước hiện cấm nuôi.

 

Nối đuôi theo người đàn ông và con chó là một hàng dài, rất dài, vòng vèo qua cả chục khu phố, già trẻ lớn bé đủ cả, toàn là đực rựa từ 18 tới ngoài 90. Điều lạ là không có lấy một bà, một cô nào, dù là bà cô đổi giống.

 

Không nhịn được tò mò, Tám Tàng bươn bả rượt theo hỏi người đàn ông đi sau quan tài:

 

- Này ông ơi, ai chết đó?

 

Ông kia đáp:

 

- Vợ tôi và má bả.

 

- Ô! Xin chia buồn cũng ông.

 

Ông kia lắc đầu:

 

- Khỏi! Tôi buồn đâu mà chia!

 

Tám Tàng ngạc nhiên, hỏi tiếp:

 

- Thế… Hai bà vì sao mà chết?

 

Ông kia đáp:

 

- Chó cắn. Con Pit-bull này cắn.  

 

Rồi ông ta tâm sự:

 

- Chúng tôi sống hăm mấy năm hạnh phúc, rồi thì chúng tôi gặp nhau. Bà vợ tôi càng ngày càng khó chịu. Má bả cũng vậy. Ngày nào đi làm mới đút đầu về, tôi cũng bị hai mẹ con bả xúm lại xỉa xói, hành hạ đủ điều. Một hôm con Pity-bull bênh tôi, tợp cho mỗi bà một tợp, trúng chỗ nghiệt hay sao mà chết ngắc. Tòa ra lệnh giết con chó, nhưng tôi có luật sư giỏi nên nội vụ còn giằng co chắc phải lâu lắm.

 

Tám Tàng suy nghĩ một lát rồi chép miệng:

 

- Đám tang xong, ông cho tôi mượn con chó vài ngày được không?

 

Ông kia chưa kịp trả lời chợt mấy người đàn ông đi sau nhao nhao lên tiếng:

 

- Được chứ sao không, cha nội. Nhưng cha nội đến sau thì phải xếp hàng phía sau chúng tôi, đâu có mà cắt hàng như vậy được!

TEST INDEX