. Mai Liêm

Trong một cuộc phỏng vấn từ Sean Hannity của Fox News về cách đối phó cơn đại dịch của chính phủ Mỹ, thượng nghị sĩ Lindsay Graham bảo là Thượng viện Mỹ không đổ lỗi cho Trump mà đổ lỗi cho Trung Quốc. Ông cũng bảo chính phủ Mỹ có thể “xù nợ”, không trả tiền cho trái phiếu mà chính phủ Trung Quốc đang cầm giữ, vì những thiệt hại do chính phủ Trung Quốc gây ra cho nước Mỹ.

Có đúng vậy không?

𝗧𝗿𝗮́𝗶 𝗣𝗵𝗶𝗲̂́𝘂 𝗰𝘂̉𝗮 𝗖𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗣𝗵𝘂̉ 𝗠𝘆̃: Đ𝗮̂́𝘂 𝗚𝗶𝗮́ 𝘃𝗮̀ 𝗠𝘂𝗮 𝗕𝗮́𝗻

Trước hết tôi giải thích sơ lược về trái phiếu chính phủ Mỹ. Nước Mỹ bù đắp cho những thâm thủng ngân sách (hai mươi năm nay hàng năm đều thâm thủng) chính yếu bằng trái phiếu.

Trái phiếu có 3 loại tùy theo thời hạn thanh toán (maturity date): ngắn hạn (T Bill hạn thanh tóan từ 4, 8, 13, 26, 52 tuần), trung hạn (T Note từ 2, 5, 7 đến 10 năm) dài hạn (T bond 30 năm). Còn có loại bảo vệ với lạm phát Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) nữa mà ta tạm bỏ qua.

Tôi cho một thí dụ về T Bill 1 năm. Mỗi tháng một lần chính phủ sẽ mượn nợ bằng cách tổ chức đấu giá bán T bills hạn kỳ 1 năm. Giả sử hôm nay 01/01/2020. T Bill hạn kỳ 1 năm là một tờ giấy nợ của chính phủ Mỹ, hẹn đến 01/01/2021 sẽ trả 1 Mil USD. Các người mua bán (brokers) sẽ trả giá. Thí dụ người trả giá cao nhất là 950,000. Chính phủ sẽ bán cho người đó. Như vậy hàm ý là chính phủ sẽ trả tiền lời 5.26% (1,000,000/950,000 – 1). Ở đây đơn giản tôi tính lãi kép hàng năm (annually compounded) trong khi trên thực tế là lãi kép nửa năm (semi-annually compounded). Mức lời này gọi là yield rate cho T Bill 1 năm. Tiền bỏ ra để đấu giá càng cao thì yield rate càng thấp, và ngược lại. Do đó người ta nói giá trị của trái phiếu tỉ lệ nghịch với tiền lời.

Thí dụ hôm nay chính phủ đấu giá 100 Mil. Yield cuối cùng sẽ là trung bình của ngày hôm đó.

Vậy là người cầm T bill này 1 năm nữa họ sẽ đến Bộ Ngân Khố Mỹ lãnh 1 Mil. Nhưng nếu họ không chờ 1 năm mà cần tiền thì sao, mà thường là vậy? Họ sẽ mua qua bán lại trên thị trường với giả thiết xác suất vỡ nợ (default rate) ~ 0%. Thí dụ 6 tháng nữa ngày 1/7/2020 họ cần tiền, cần bán ra. Nếu yield rate 6 tháng còn lại không đổi, vẫn 5.26% thì giá trị T bill ghi nợ 1 triệu này khoảng 975,000. Các bạn thấy T Bill có giá trị luân chuyển rất mạnh (vì Mỹ là cường quốc kinh tế số 1) như một loại tiền tệ.

𝗩𝗮̀𝗶 𝗴𝗵𝗶 𝗰𝗵𝘂́

1) Nói chính phủ Mỹ nợ chính phủ Trung Quốc 1000 Bil không có nghiã Mỹ chạy sang Trung Quốc mượn 1000 Bil mà nó có nghĩa là chính phủ Trung Quốc có trái phiếu của chính phủ Mỹ trị giá 1000 Bil.

2) T Notes và T Bonds cũng đấu giá tương tự. Chính phủ Mỹ có lịch trình đấu giá mỗi ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ năm cho các loại trái phiếu hạn kỳ khác nhau.

3) T notes và T bonds thường có tiền lời trả mỗi 6 tháng, gọi là coupon. Thí dụ T bond 10 năm, ghi số nợ 1 triệu (denomination of T Bond) mỗi 6 tháng trả 25,000, và được đấu giá bán ra với giá đúng 1 triệu thì yield rate cho loại này là 5%. Nếu bán giá thấp hơn thì yield rate cao hơn và ngược lại. Theo danh từ chuyên môn:

Trị giá trái phiếu = giá trị hiện tại của (tiền ghi nợ + tiền lời) dựa theo yield rate.

4) Thị trường buôn bán trái phiếu (chính phủ và tư doanh) rất lớn (~ 40,000 Bil), khoảng gấp đôi thị trường chứng khoán (~ 20,000 Bil), khác với điều đa số thường nghĩ. Sau khi được phát hành, trái phiếu của chính phủ Mỹ được buôn bán tự do trên thị trường trái phiếu.

5) Trái phiếu chính phủ Mỹ (T Bills, Notes, Bonds) là một loại giấy nợ, không ghi tên người cầm giấy và chính phủ Mỹ phải trả tiên cho người có giấy này.

Hiện nay ai sở hữu trái phiếu chính phủ Mỹ? 70% là các cấp chính phủ Mỹ, các quỹ đầu tư và Cục Dự Trữ Liên bang (Federal reserve). Khoảng 30% (khoảng 6,200 Bil) do các chính phủ và quỹ đầu tư ngoại quốc. Các chính phủ ngoại quốc giữ trái phiếu của chính phủ Mỹ vì nhiều lý do. Người ta ước đoán chính phủ Nhật giữ khoảng 1,200 Bil, Trung Quốc khoảng 1,000 Bil trái phiếu Mỹ. Tuy nhiên phải nhớ là họ có thể bán ra hay mua thêm vào bất cứ lúc nào trên thị trường.

6) Người đầu tư có thể làm ảnh hưởng yield rate không? Nếu một nhà đầu tư hay chính phủ giữ độ 100 Bil trái phiếu đổ ra bán tháo một lúc thì sao? Giá trái phiếu sẽ hạ, yield rates sẽ lên và sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến bank rates, mortgages, lạm phát (inflation rate) mọi thứ. Chính phủ Mỹ cũng có thể chống đỡ bằng in tiền thêm ra (quantitative easing) nhưng luôn có hệ quả đi kèm.

Hoặc vì nhu cầu giữ tiền Mỹ, một chính phủ có thể dồn tiên vào mua T Bonds. Lúc đó giá T bonds sẽ lên, nghĩa là yield rate xuống và sẽ ảnh hưởng mọi thứ theo chiều hướng ngược lại.

𝗖𝗮̂𝘂 𝗵𝗼̉𝗶: 𝗖𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗽𝗵𝘂̉ 𝗠𝘆̃ 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝘅𝘂̀ 𝗻𝗼̛̣ 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗽𝗵𝘂̉ 𝗧𝗤 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴?

Câu trả lời: Không. Tại sao?

1) Thí dụ muốn xù nợ T Bill maturity date 1/1/2021 mà chính phủ Trung Quốc đang có, thì phải xù nợ thì tất cả T Bills cùng hạn kỳ, vì giấy nợ không ghi tên người mượn.

2) Vậy nếu chính phủ Mỹ muốn xù nợ tất cả T Bills với maturity date 1/1/2021, bảo bây giờ chính phủ Mỹ vỡ nợ không có tiền trả thì sao? Khoan nói về những chấn động trên thị trường như là bom khinh khí, ta phải đọc lại Tu Chánh Án 14 (14th Amendment 1868) của Hiến Pháp Mỹ, trong đó điều 4 (section 4) của TCA 14 có ghi:

“The validity of the public debt of the United States, authorized by law, including debts incurred for payment of pensions and bounties for services in suppressing insurrection or rebellion, shall not be questioned”. (Tạm dịch: Giá trị của nợ công của Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ, khi luật lệ cho phép, bao gồm những món nợ do việc phát hưu bổng, cung cấp dịch vụ và dẹp phiến loạn, phải được tôn trọng).

3) Vậy muốn xù nợ thì chính phủ Mỹ, thông qua Quốc hội, phải sửa lại Tu chánh Án 14 (hay thêm vào một Tu chánh Án khác); hay là nước Mỹ có một cuộc cách mạng bỏ hết hiến pháp Mỹ kể cả TCA 14?

𝗕𝗶̀𝗻𝗵 𝗟𝘂𝗮̣̂𝗻 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶

Sean Hannity là người kiến thức bình dân, chỉ có tài bẻm mép nhưng Lindsay Graham là một luật sư mà. Lẽ nào vì chính trị mà nói một câu ngược ngạo như vậy?

Trung Quốc là một nước độc tài toàn trị, chánh sách và số liệu bị lạm dụng theo nhu cầu chính trị, cả thế giới đều biết. Phần lớn thế giới không muốn ngả theo Trung Quốc vì lý do đó, tuy 3 năm nay Mỹ đã tạo khoảng cách rất lớn với đồng minh.

Trong thương chiến, Trung Quốc là kẻ thù của Mỹ. Cũng như với thiên tai, người ta đánh giá hành pháp đối phó ra sao với đại dịch. Khi xem đổ tội cho kẻ thù (hay cho ông trời, trong trường hợp thiên tai) tiếc thay những người ủng hộ Trump vẫn vỗ tay, quên cả xem chính Trump đối phó thế nào.

Đây là chiêu thức đánh trống lảng quen thuộc từ TT Trump và phe nhóm để tránh sự chú ý vào trọng tâm của người khác thôi.

Liêm
(17/04/2020)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here