BÉ CÁI LẦM
. Cả Cười
(trong Cười mệt nghỉ, đã in)
Các anh nài cỡi ngựa đua bao giờ cũng được tuyển chọn từ những người nhỏ con và nhẹ kí. Càng nhỏ, càng nhẹ, càng đỡ tốn sức ngựa. Chuyện sau đây dính dáng tới chuyện nhỏ con ấy…
*
Một cô giáo tiểu-học mới ra trường, dẫn cả lớp đi chơi. Chương-trình hôm đó là xem ngựa đua. Nhà trường sắp-xếp để trẻ con vào xem bầy ngựa trong chuồng sau một độ đua. Cả lớp hết sức phấn-khởi, tranh nhau lên xe; nhưng đường xa tít mù, khi đến nơi, cô cậu nào cũng đòi xem… cái phòng vệ-sinh trước.
Cô giáo sắp xếp cho các cô nhỏ vào phòng vệ-sinh nữ. Chuyện này dễ ợt. Riêng việc đưa các cậu vào phòng vệ-sinh nam thì hơi nhiêu-khê: cô giáo không hợp-lệ để tiến vào phòng của phái … đứng, vì dù là cô giáo, cô vẫn thuộc phái … ngồi.
Cô giáo lúng-túng đưa các cậu nhỏ đến tận cửa phòng, dặn-dò rằng thì là sau khi làm xong nhiệm-vụ thiêng-liêng, các cậu đừng quên rửa tay cho sạch-sẽ. Các cậu dạ ran, chạy a vào lăng như bầy ong vỡ tổ; tuy nhiên, chưa tới 3 giây sau, các cậu đã lủi-thủi đi ra đủ mặt. Một cậu nhăn-nhó báo-cáo: máng tiểu cao quá, các cậu bắn không tới. Một cậu mếu-máo khóc vì mắc tiểu lâu quá, tức bụng.
Cực chẳng đã cô giáo phải bấm bụng, nhìn tới nhìn lui không thấy ai lui tới, bèn “len lén tâm tư” dẫn các cậu nhỏ vào phòng vệ-sinh. Cô bảo các cậu đứng vào trước các máng tiểu và cô lần lượt bế từng cậu lên cho đủ chiều cao mà dễ dàng hành sự.
Bế mỏi cả tay, tới cậu cuối cùng, cô ngạc nhiên vì cậu này quá nặng.
Đợi một lúc cho cậu xong việc, cô hỏi:
– Hình như em ở lớp trên, không phải lớp của cô?
Cô giáo giật bắn người khi nghe một giọng ồm ồm của đàn ông đáp lại:
– Không, thưa cô. Tôi không phải học sinh của cô. Tôi là nài ngựa của trường đua này. Dù sao, cảm ơn cô đã … giúp-đỡ.
May be an image of 1 person, standing, riding on a horse, horse and outdoors

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here