1.
CHUYỆN RĂNG VÀ VÒNG
. Cả Cười
(trong Cười Xoà)
Vừa đến cửa phòng răng, nha sĩ hơi luống cuống mở vội khoá khi nghe chuông điện thoại reo chầm chập bên trong, tình trạng có vẻ như vô cùng khẩn cấp.
– A-lốôô? Nha sĩ Răng Nanh tôi nghe!
Đầu giây bên kia hốt hoảng:
– Này! Nha sĩ đấy phải không?
Nha sĩ nhũn nhặn trả lòi:
– Thì tôi đây!
Đầu giây bên kia hỏi vặn:
– Bảo này! Thực chứ? Thế thì anh có chuyên về niền răng không thì bảo?
Nghe đúng giọng cao cao chua chua của con người quyền thế, nha sĩ bình tĩnh trả lời:
– Tôi có nhận niền răng, nhưng phần lớn là cho trẻ con. Ông có vẻ như có tuổi rồi…
Đầu giây bên kia bực:
– Già thì bảo già. Cao tuổi thì bảo cao tuổi, còn ấm a ấm ớ có vẻ có viếc gì nữa! Làm như già thì không biết làm cho bớt vẩu à? Khiếp! Thế anh có làm vòng xoắn không thì bảo?
Nha sĩ hơi khựng:
– Vòng xoắn nào? Vòng xắn ngừa thai ấy à? Cái đó với niền răng có ăn nhập gì nhau?
Đầu giây bên kia quát lên:
– Anh mà biết cái quái mà nói lắm thế! Cái niền răng của tôi không hiểu vì sao cứ dính nhằng nhằng vào cái vòng xoắn của cô thư ký, không có cách gì kéo nó ra được. Anh thu xếp dụng cụ đến văn phòng tôi ngay, rồi muốn tính tiền ra sao đó thì tính, có quỹ công trả đủ!
2.
FROMAGE CAMEMBERT
Pháp có món phó-mát Camembert, mùi rất giống mắm bù-hóc của Miên, khăm khắm như cái chỗ “không thể đặt tay” của mấy bà đầm lâu ngày không tắm (cái này do bạn bè mô tả, Cả Cười ngây thơ vô tội, biết sao kể vậy người ơi).
Pháp cũng có ông vua tướng Napoléon khét tiếng với tật ngủ rất say, một khi đã đặt lưng xuống giường thì dù có khiêng ngài vất xuống suối, ngài vẫn tiếp tục ngáy o o.
Một hôm ngoài mặt trận, có quân tình khẩn cấp cần báo cho đức vua mà lay cách nào ngài vẫn kéo gỗ om sòm, không có dấu hiệu gì sắp sửa mở mắt nhìn đời.
Túng thế, quân hầu cận liền nháy nhau, lấy một miếng phó-mát camembert đã lên men dậy mùi, cầm quệt qua quệt lại vào mũi ngài. Quả nhiên hiệu nghiệm như thần. Đức vua trở mình, chép miệng càu nhàu, chuẩn bị lay tỉnh.
– Joséphine… yêu dấu! Để trẫm… ngủ thêm một tí nào… Tối hôm qua đã … mấy lần rồi… mệt quá!
3
TÌM BẠN BỐN PHƯƠNG
Nhu cầu: Tìm một cậu dễ thương, trẻ tuổi, đẹp trai, không gái gú, rượu chè, cờ bạc, không gia trưởng đánh vợ, quát vợ, không tụ tập bạn bè, không đi sớm về trễ, không mê bóng đá, không cuồng sao Hàn. Xin kể ra một vài đặc tính. Xin hứa trả lời dù thư đến muộn. Có ảnh sẽ tặng lại.
Đáp ứng: Vài đặc tính của ứng viên, chàng thích bú bầu, măn vú, bú ngón chân, mặc tã và thỉnh thoảng ỉa đùn.
4.
ĐÂU CÓ ĐIÊN
Bà Hai Cám Hấp than với bác sĩ tâm thần:
– Bác sĩ nghĩ coi có chịu nổi hông, tui chỉ có cái tật mê ăn sầu riêng mà ông chồng tui ổng cứ nói tui điên, ổng ép tui tới đây nhờ bác sĩ khám…
Bác sĩ:
– Sao lại thế? Tôi cũng mê sầu riêng mà ai dám bảo tôi điên? Dân Bắc như tôi ban đầu chưa quen thì hơi khó chịu, ăn quen rồi thì nghiện luôn đấy!
Bà Hai Cám Hấp mừng rỡ:
– Đó bác sĩ thấy hông, ông mê sầu riêng như tui mà có ai dám nói ông điên!
Rồi bà hăng hái phân bua:
– Bác sĩ biết hông, chẳng những tui ăn mà tui còn sưu tập đủ loại sầu riêng để so sánh nữa: sầu riêng Ri-6 nè, sầu riêng Chuồng Bò nè, sầu riêng Khổ Qua nè, sầu riêng Cái Mơn nè, sầu riêng ruột đỏ nè, mấy thứ này là của Việt Nam mình nghen, còn Thái-lan có sầu riêng Dona, nhưng ngon nhất là sầu riêng Musang của Mã-lai. Khi gặp trúng mùa tui mua hết, mua nhiều lắm, mua đủ cả 7 loại luôn. Tui chất gần hai chục giỏ cần xé trong ga-ra, ông xã than quá vì ổng phải để xe ở ngoài mưa nắng, lấy chỗ bên trong cho tui để sầu riêng. Vậy mà đâu có đủ chỗ, tui phải mướn cả cái kho bự ở “public storage” để đựng sầu riêng nữa đó. Ăn đã luôn! Hôm nào bác sĩ rảnh ghé qua nhà, tui tặng ông mỗi thứ một cặp đem về cho bà xã ăn lấy thảo cho vui nghen.
5.
KHI NHÀ GIÀU XIN XỎ
Một tín đồ tóc tóc cam không hề ngoan đạo nhưng cực kỳ láu lỉnh, đức bác ái không có nhưng lòng tham lam thì vô tận.
Một hôm ông tóc cam thành khẩn cầu nguyện:
– Lạy Đức Cha Nhân Từ, sống dưới này tháng nào cũng phải đi hầu toà mệt quá, con cũng đã tới lúc trở về quì dưới chân Người, xin Người cho biết một thế kỷ ở trần thế lâu chừng bao nhiêu nơi nước Chúa?
– Một giây!
– Hay quá! Hay quá! Thế một tỉ đô-la ở trần thế đáng giá bao nhiêu ở nước Chúa?
– Một xu.
Tỉ phú tóc cam khẩn khoản:
– Con đang quyên tiền để gây quỹ chống kiện. Con không xin xỏ chi nhiều, xin Chúa ban cho con vài xu lẻ.
Đức Cha Nhân Từ có vẻ như đang bận tay làm cho xong việc gì đó, lơ đảng trả lời:
– Wait a minute, chờ ta… một phút.