NGUỒN GỐC QUỐC KỲ, QUỐC CA VIỆT NAM CỘNG HOÀ

. Nguyễn Hữu Nghĩa

 

Có vài bạn nghĩ rằng quốc kỳ, quốc ca VNCH có từ 26.10.1956, ra đời cùng lúc với bản Hiến pháp, do Quốc Hội Lập Hiến chung quyết và TT Ngô Đình Diệm ký ban hành.

Về Hiến pháp thì đúng, nhưng riêng quốc kỳ, quốc ca Việt Nam đã có trước đó rất lâu.
Đầu tiên, cờ hình quẻ Càn (ba sọc nằm ngang) màu đỏ trên nền vàng ra đời từ năm 1890, theo chỉ dụ của vua Thành Thái (Bửu Lân, 1879-1954) và sau đó chính phủ Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân và Quốc trưởng Bảo Đại tiếp tục tôn trọng bằng sắc lệnh ký năm 1948.
Nguyễn Văn Xuân (1892-1989), quốc tịch Pháp, là cấp tướng trong quân đội Pháp, làm Thủ tướng lâm thời của nước Cộng Hoà Nam Kỳ Tự Trị (8.10.1947 tới 27.5.1948).
Ngày 27.5.1948, cựu hoàng Bảo Đại chính thức thành lập chính phủ lâm thời quốc gia Việt Nam, tướng Nguyễn Văn Xuân tiếp tục làm thủ tướng. Quốc trưởng Bảo Đại công bố danh sách chính phủ, ký sắc lệnh tái tục quốc kỳ Việt Nam (nền vàng, ba sọc đỏ) và thay quốc thiều Việt Nam từ bài “Đăng đàn cung” bằng bài “Tiếng gọi công dân” làm quốc ca (bản gốc là bài Thanh niên hành khúc, rồi đổi thành Sinh viên hành khúc và cuối cùng, Tiếng gọi công dân, tác giả là Hoàng Mai Lưu, tức Huỳnh Văn Tiễn, Mai Văn Bộ và Lưu Hữu Phước), theo đề nghị của nội các Nguyễn Văn Xuân.

Tới ngày 1.7.1949, Quốc trưởng giải nhiệm tướng Nguyễn Văn Xuân và tuyên bố đích thân kiêm nhiệm chức thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam, quốc kỳ, quốc ca Việt Nam được giữ nguyên, không thay đổi.

Sau tháng 4 năm 1975, Lưu Hữu Phước mới tuyên bố VNCH đã “ăn cắp” tác phẩm của ông ta làm quốc ca. Động thái này chỉ nhằm làm nhục một chính phủ đã ngã ngựa. Lưu nói, ông ta đã công khai chính thức phản đối hai ông Nguyễn Văn Xuân, Bảo Đại và chính phủ quốc gia Việt Nam từ năm 1949. “Công khai” và “chính thức”, tức phải có văn bản. Tôi đã nhờ bạn tôi tra cứu trong Thư khố Pháp, không hề có văn thư nào như thế.

Các đồng chí của Lưu Hữu Phước sau đó nói rằng ông Lưu đã phản đối với Protesger sa musique du plagiat ở Pháp năm 1949. Một lần nữa, chúng tôi tìm cũng không thấy. Theo điều L.111-1 và L.123-1 của luật tác quyền âm nhạc của Pháp, tác giả giữ tác quyền trọn đời, và sau khi tác giả chết, các người thừa kế được giữ thêm 70 năm. Ông Lưu đã không gửi, dù chỉ là một bản nháp, cho tổ chức này!

Riêng nhà nước CHXHCN Việt Nam mải tới năm 2005 mới có luật bảo vệ tác quyền, và luật này không có tính cách hồi tố.

Tuy nhiên, về mặt luật lệ thì như thế, nhưng trong cách ứng xử ngoài đời, dù không có luật, chính phủ Nguyễn Văn Xuân ắt hẳn phải có sự liên lạc với tác giả trước khi quyết định về quốc ca. Ai có thể làm chứng cho sự công chính ấy? Cố Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân đã qua đời tại Pháp năm 1989. Lưu Hữu Phước mất cùng năm, tại Việt Nam. Mai Văn Bộ mất năm 2002. Huỳnh Văn Tiễn mất năm 2009.

Không biết các ông Mai Văn Bộ, Huỳnh Văn Tiễn nghĩ gì, riêng tác giả Lưu Hữu Phước, có thể nói trong thâm tâm, ông ta có hãnh diện vì bài hát của ông được chọn làm quốc ca Việt Nam thời Bảo Đại rồi VNCH sau này.

Đầu năm 1979, tôi bất ngờ gặp lại Lưu Hữu Phước trong một buổi sinh hoạt nhỏ ở Sài Gòn. Câu chuyện so sánh nhạc sĩ hai miền Nam Bắc, đưa đẩy tới chỗ, ông Lưu buột miệng nói: “Gì thì gì, ít nhất tao có tới hai bài quốc của cả hai chính phủ đang đối chọi nhau.”

“Gì thì gì”, ông ta nói đúng, VNCH dùng bài “Thanh niên/Sinh viên hành khúc” của ông ta làm quốc ca. Đối nghịch với VNCH là Chính phủ Cách mạng Lâm thời Miền Nam Việt Nam của Huỳnh Tấn Phát dùng bài “Giải phóng miền Nam” cũng của ông làm quốc ca. Chuyện một nhạc sĩ có hai bài hát được dùng làm quốc ca cho cả hai bên đang đánh nhau, quả là chuyện hi hữu, có thể chưa từng xảy ra và không bao giờ tái diễn trong lịch sử thế giới!

Thấy “chàng” căn phồng lên hơi to, tôi bỏ nhỏ: “Nhưng rồi thì cả hai chính phủ ấy đều bị bức tử, và cả hai bài ấy đều không còn là quốc ca nữa!” Lúc đó trong phòng chắc chắn phải có tai mắt của Hà Nội, Lưu Hữu Phước nhìn sâu vào mắt tôi, lẳng lặng không nói gì. Lúc ra về, ông ta kéo tôi ra một góc, nhìn trước nhìn sau rồi nói nhỏ: “Mầy kiếm đường đi đi, sống ở đây không được đâu!” Tôi nhìn ông, cũng không nói gì. Và tôi không bao giờ gặp lại ông ta lần nào nữa.

*

Nhân đây, tôi xin bày tỏ quan niệm cá nhân về bài quốc ca VNCH hiện hành:

 

Quốc ca, quốc kỳ, quốc huy, quốc hiệu là chuyện lớn thuộc về Quốc hội, không một đoàn thể, đảng phái hay cá nhân nào có quyền thay đổi. Vấn đề bây giờ không phải là tranh luận về quốc ca, mà phải giữ vững đoàn kết tuyệt đối để tập trung sức mạnh, mưu cầu tự do dân chủ cho toàn dân. Tự do dân chủ là ưu tiên hàng đầu. Một khi đất nước đã có tự do, Quốc hội mới sẽ giải quyết tất cả những vấn đề tồn đọng của đất nước. Ai muốn thay đổi bất cứ điều gì, sau này hãy ứng cử vào Quốc hội để có tiếng nói.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here