Khi tôi thức dậy, trời đã khuya lắm. Thằng Laika và con Shy đã ngủ yên trong giỏ của chúng nó. Đèn dưới nhà đã tắt. Ông bà và cô chủ đã vào phòng ngủ của họ ở trên lầu. Chỉ mình tôi nằm lăn ra giữa sàn gỗ trước lò sưởi. Tôi co chân dưỗi tay, nằm nghiêng nghiêng nhìn ánh lửa bập-bùng, cảm thấy thư-thái. Hai buồng phổi đầy ứ những nước là nước của tôi không còn đau nhức như ban chiều nữa. Tôi hít một hơi dài, thoải-mái đứng dậy. Sướng quá! Người tôi nhẹ-nhàng y như hồi còn trẻ, lúc tôi mới lọt vào gia-đình này, đâu 15, 16 năm về trước…
* * *
Hồi đó, tôi tấp vào trước cửa nhà họ, kêu-gào thảm-thiết trong một đêm bão tuyết dữ-dội, đúng vào hôm mồng một Tết. Sau mấy ngày lạc mất nhà, đói lạnh, lại bị lũ chó đuổi nà, tôi đuối sức lắm. Gió quật đau rát trên lưng, muốn hất tung tôi ra đường. Cố hết sức, tôi mới bám được vào cửa, giương hết hai mươi chiếc móng ra, cong lưng mà cào, và chưa bao giờ trong đời tôi nghe tiếng tôi kêu to đến như thế.
Tôi cứ kêu, kêu thảm thiết một cách tuyệt-vọng. Ba giờ sáng. Gió hú. Tuyết bay. Lạnh cắt da cắt thịt. Ai còn thức giờ này mà cứu tôi! Cửa dày thế kia, có kêu lắm chắc cũng chẳng ai nghe, nhưng tôi cứ kêu, kêu mãi…Bỗng cánh cửa lớn xịt mở. Tuyết bay thốc tháo. Tôi phóng vào nhanh hơn tuyết, chạy tuốt lên thang lầu, chui tọt vào gầm giường, nằm chết dí, giương hết móng ra bám cứng lấy mặt thảm, không kêu, không khóc, không trả lời, ai khua cũng không ra. Ấy vậy mà sau đó tôi trở nên thành-viên bé nhất nhà này, và từ đó tôi có một cái tên mới khá ngộ-nghĩnh, Kitty.
Ông chủ tôi bảo mèo đến nhà thì khó… Bà chủ tôi đáp, nghèo khó thì đã sẵn, có nghèo thêm một tí nữa cũng chẳng chết ai ở cái xứ này. Bà cụ của ông chủ không có ý kiến gì. Riêng hai đứa bé có vẻ thích tôi, mặc dù chúng nó đã có một con mèo Ba-tư tên Fluffy, người to như cái bồ, lông trắng như thỏ và cái bản mặt vênh-vênh thấy phát ghét. Thằng này sau thành bạn thân của tôi, lúc nó chết, tôi buồn cả mấy tháng, nhưng đó là chuyện mải về sau…
Trở lại chuyện vào nhà. Họ phát cho tôi một cái khay bằng giấy bồi, lùa vào gầm giường cho tôi tạm “ngự”, vì tôi còn sợ hãi lắm, chưa dám bò ra. Ở đó cũng yên vì thằng Fluffy không dám sấn vào.
Sáng hôm sau tôi được cho ăn. Thức ăn ngon lắm, nhưng tôi chỉ nhấm-nháp được một tí, vừa ăn vừa nhìn trộm thằng khổng-lồ Fluffy. Nó có đĩa thức ăn riêng đặt ở tít đàng xa, nhưng cứ xoi-xói nhìn tôi, mặt gườm-gườm, miệng gừ-gừ, thật khó ưa.Đợi tôi ăn uống xong xuôi, ông chủ bế tôi đi mấy vòng, gõ cửa từng nhà hàng xóm, xem có ai làm lạc mất cục cưng Kitty này không. Dạo qua mấy lượt, viếng khắp mọi nơi, chúng tôi về nhà. Không ai nhìn nhận cục cưng cả.
Ông chủ tôi bảo bà chủ, chắc là mèo hoang, vì nó không có vòng đeo cổ với bảng tên. Bà chủ bảo, có thể là “mèo Noel”, vì nhiều người hay mua chó mèo, bọ, thỏ làm quà Giáng-sinh cho trẻ con, chơi xong vài ngày rồi chán, chăm-sóc không xuể, mang cho sở bảo vệ thú vật – của Humane Society — hay quẳng ngay ra đường. Mèo hoang hay mèo lễ, cuối cùng tôi vẫn được mang đến phòng thú-y chích ngừa dại.
Sau khi chịu một mũi kim đau thót ruột, bù lại, lúc trở về, tôi được phát cho một cái vòng cổ màu hồng rất xinh, với cái bảng tên “Kitty Nguyen”, kèm theo số điện-thoại đàng-hoàng. À há! Thế là tôi được nhập Việt tịch, và từ nay, tôi được sống cho ra một con mèo. Tạ ơn Trời Phật!
Kitty Nguyen bản cô-nương là “nhân-vật” thứ bảy trong nhà. Lớn nhất là bà cụ. Lớn nhì có ông chủ tôi. Hình như không phải, lớn nhì là bà chủ tôi, vì tôi nghiệm thấy ý-kiến của bà bao giờ cũng có tính-cách quyết-định. Phụ-nữ chúng tôi oai thế đấy! Lớn thứ ba là ông chủ tôi. Kế là cậu chủ tôi và cô chủ tôi. Thằng bồ-tượng lông-lá Fluffy Nguyen lớn hơn tôi vài tháng, và được chính tay bà chủ tôi mang về, đứng hàng thứ sáu, sau rốt là tôi.
Ông chủ tôi là dân trừ bị Thủ đức. Nghe nói hồi xưa ra trận hét ra lửa mửa ra khói, nhưng bây giờ ổng hiền như cục bột, nhất là khi nào có mặt bà chủ tôi.
Gia-đình tôi, trừ ra hai miêu-vật là thằng Fluffy và tôi, còn lại đều là người tị-nạn. Họ bỏ nhà bỏ cửa, bỏ quê bỏ nước, chạy tránh sự hà-khắc, y như tôi vất-vả chạy trốn lũ chó ác-độc mấy ngày trước đây. Tôi không biết gì nhiều về họ, chỉ biết là họ đối xử với tôi rất công-bằng và tử-tế. Họ luôn luôn để ý can-thiệp khi thằng Fluffy bồ-tượng ỷ sức, giỡn quá mạnh tay mạnh chân, đè tôi chết dí khiến tôi phải la lên. Tôi nghiệm thấy khi tôi hét lên là nó bị mắng, vì thế thỉnh-thoảng tôi giả-vờ hét tướng lên trong khi nó chưa làm gì tôi cả…
* * *
Tôi đứng dậy, vương vai duỗi chân sảng-khoái. Cả tháng nay từ ngày nằm bệnh, tôi chưa bao giờ cảm thấy lâng-lâng dễ chịu như vậy. Mới ban chiều đây, tôi còn yếu lắm, yếu đến độ không đứng lên được. Bây giờ tôi đứng lên dễ-dàng, bước đi nhẹ-nhàng. Theo thói quen mỗi khi thức dậy, tôi phải kiếm cái gì ăn cái đã. Nhưng… ơ hay… tôi đứng đây mà sao… tôi thấy tôi còn nằm bẹp dí ở đàng kia, bất động? Tôi đứng, đưa chân trước khều vào tôi nằm. Chân tôi không chạm vào xác tôi. Nó cứ nằm ỳ ra, bèo-nhèo như một cái áo cũ ai vừa cởi ra, vất đó. Tôi khều thử vài lần, tới nơi mà không đụng. Tôi ngồi nhìn nó. Tôi bỏ đi vài bước, rồi quay lại nhìn nó. Tôi bước trở lại gần, khều thử một lần nữa, vẫn không chạm nó. Tôi lại ngồi nhìn. Nó không thuộc về tôi nữa. Nó không phải là tôi nữa. Nó là vật chết, tôi là vật sống, bằng chứng là tôi đi tới đi lui còn nó nằm ì ra đó như con mèo chết!
* * *
“Con Kitty chết rồi!”
Tôi nghe tiếng cô chủ tôi kêu lên, và cả nhà xúm lại chỗ cái xác. Tôi cũng bu lại xem. Ông chủ tôi sờ vào cái xác, bảo, hồi nãy nó còn sống, bây giờ cứng đơ rồi. Bà chủ tôi nói, giọng xúc-động, 16 năm, cũng đúng ngày mồng một Tết này, nó đến, bây giờ cũng đúng ngày mồng một Tết, nó đi!
Tôi muốn cãi, tôi có đi đâu đâu? Tôi đứng ngay đây mà! Tôi dụi dụi đầu vào chân bà để an-ủi, nhưng đầu tôi không chạm được vào chân bà, khiến tôi mất đà chúi nhũi. Không hiểu sao lại lạ như thế. Tôi không đụng được bà, và bà không cảm được tôi. Tôi giơ chân khều tất cả mọi người, khều cả bàn cả ghế, không đụng vào đâu cả.
Tôi lạ lắm, nhưng tôi không sợ. Tôi dần dần khám-phá rằng tôi bây giờ khá hơn tôi thường ngày. Tôi khoẻ mạnh, đi đứng chạy nhảy nhanh-nhẹn gấp chục lần, trăm lần, nghìn lần tôi trước đây. Muốn lên tận đầu tủ, tôi phóc một cái là tới nơi. Muốn trở xuống, tôi nhún một cái là tới đất. Y như thần tiên! Nên tôi không sợ. Tôi không thấy đói, không thấy khát, không thấy lạnh, không đau-đớn, mà luôn luôn thấy đầy-đủ, dễ chịu.
Thấy bà chủ tôi đau xót và cô chủ tôi rưng rưng nước mắt. Tội-nghiệp họ quá! Làm sao để nói cho họ biết là tôi vẫn còn đây?Không biết ông chủ tôi kiếm đâu ra một cái khay giấy bồi gần giống như cái khay ông cho tôi nằm trong đêm đầu-tiên khi tôi đến. Ông nhẹ-nhàng đặt xác tôi vào đó, bê ra đặt ở một chỗ cao-ráo trong nhà xe, bảo, để nó ở đấy, sáng mai tính!Rồi cả nhà đi ngủ.
Họ lên giường và tiếp-tục nghĩ về tôi. Tôi dạo chơi quanh-quẩn trong nhà, nghĩ về họ và vẫn cảm thấy gần-gũi họ như không có chuyện gì xảy ra.
Trong nhà lúc bấy giờ ngoài tôi còn có hai con chó. Thằng Laika, nhân-vật số 8 và con Shy, nhân-vật số 9. Chúng nó đều mang họ Nguyễn y như tôi. Chúng nó đến sau tôi, và kính-nễ tôi như đàn chị nên mặc dù tôi bé tí mà chúng nó vẫn nhường-nhịn, ngay cả khi tôi giả-vờ nỗi giận, tát cho mỗi đứa mấy cái bằng cái chân nhỏ xíu của tôi, chúng đều lui lại, tránh ra, không chống cự.
Tôi vào giỏ chúng ngủ để thăm. Chúng vẫn ngủ yên như hai con chó bằng đất. Tôi không khều chúng, vì biết có khều cũng không trúng. Chúng không còn cảm thấy tôi nữa, vì tôi không còn xác. Tôi đã thoát khỏi cái xác đau-đớn bệnh-hoạn và cũ-kỹ kia. A! Phải rồi! Tôi như bây giờ giống như thằng Fluffy năm nọ…
* * *
Thằng Fluffy nói với tôi, gia-đình chủ sắp dọn nhà. Rồi sao? Tôi hỏi. Họ sẽ bỏ tụi mình lại! Không đâu! Tôi cãi, nhưng trong bụng bắt đầu lo.
Tôi thấy họ kéo bàn kéo tủ, giũ giường giũ nệm ầm ầm, kẻ ra người vào huyên-náo, tấp-nập. Chúng tôi sợ lắm, cứ chạy nấp chỗ nầy được một lúc thì chỗ trốn bị bốc đi, lại chạy sang trốn chỗ khác, được một chốc lại bị bốc đi mất. Tất cả đều bị xáo-trộn. Không còn một chỗ nào trong nhà có thể coi là an-toàn để ẩn trốn. Chúng tôi lo lắm. Chúng tôi sợ lắm. Họ gần như quên hẳn là chúng tôi còn ở đó, rất cần một cử chỉ vuốt-ve, một lời nói an-ủi để tạm yên tâm rằng chúng tôi hãy còn là một thành-viên trong gia-đình và không bị bỏ lại.
Nhưng không! Họ chỉ để lại cho chúng tôi một ít thức ăn, nước uống rồi tất cả kéo nhau đi đâu mất, bỏ lại chúng tôi trong căn nhà vừa trống vừa vắng. Họ có dặn chúng tôi ở nhà, chờ họ quay lại đón. Khổ nổi, họ đâu biết “nhà” của chúng tôi, không phải chỉ là cái nhà, mà chính là sự hiện-diện của họ. Họ ở đâu là nhà của chúng tôi ở đó. Chỗ nào có họ là chúng tôi có nhà. Mất chủ là mất nhà, là ngày tận-thế của lũ chúng tôi.
Đêm đó nằm giữa căn nhà khổng-lồ, yên tĩnh đền lạnh người, chúng tôi muốn khóc mà không khóc được. Ông bà, cô cậu chủ của chúng tôi đi đâu mất cả rồi? Trong gần nửa đời chúng tôi, tai-nạn này chưa hề bao giờ xảy ra. Chúng tôi nằm đó, không còn ai để nương-tựa và bảo-vệ. Chúng tôi sợ-hãi nghe tiếng vách, tiếng sàn chuyển mình khe khẻ, tiếng máy sưởi phun khè-khè, tiếng đêm xào-xạc bên ngoài. Hai đứa nằm nép vào nhau, mắt mở thao-láo cả đêm, tưởng chừng như lũ chó ác-độc từ đâu sẽ xông vào nhà đuổi bắt, cắn-xé chúng tôi, và chúng tôi không biết trốn vào đâu, và không còn ai che-chở nữa!
Tôi bảo thằng Fluffy rằng tôi có nghe ông chủ bảo bà chủ, đợi vài ngày sắp-xếp nhà mới đâu ra đó rồi hãy mang chúng nó về. Thằng Fluffy bảo, nó cũng có nghe như thế, nhưng sợ thì cứ sợ. Mà nó sợ thật. Sáng hôm sau nhìn mặt mày nó hốc-hác, mắt lỏm vào, trông như cái xác ma. Mặt mày tôi thế nào không biết, nhưng cả hai chúng tôi đều không ăn uống gì cả, vì nuốt không vô, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Chỉ qua một hai ngày mà chúng tôi run-rẫy, tay chân cứ co giật, đi đứng chệnh-choạng như người say rượu. Thằng Fluffy còn tệ hơn tôi, nó bậy vãi cả ra nhà, toàn phân lỏng, không kềm giữ được.
Ông chủ tôi trở lại, nhìn tình-trạng hai đứa, nghĩ rằng chúng tôi bị bệnh, bèn đưa chúng tôi đi thú-y.
Cô bác-sĩ thú-y khám xong bảo, chúng tôi không có bệnh gì, chỉ bị căng thẳng trong lúc dọn nhà. Rồi cô chích cho hai đứa một mũi thuốc an-thần, Fluffy lớn con lãnh nguyên liều, tôi bé quá, được bớt phân nửa. Hai đứa ngủ li-bì một giấc rất dài. Khi tôi tỉnh dậy, thấy cả nhà đang khóc.
Thằng Fluffy không chịu nổi liều thuốc, ngủ luôn không dậy nữa.
Bà chủ tôi bảo, để nguyên cái xác Fluffy đó cho tôi ngửi, để tôi hiểu rằng bạn tôi đã chết rồi, nếu không cả đời tôi sẽ hiểu nhầm là Fluffy bỏ đi đâu đó chưa về, rồi thắc-mắc, tìm kiếm, chờ đợi mãi.
Cảm ơn bà. Tôi biết rồi. Fluffy đã chết!Rồi chúng tôi cùng rời nhà cũ. Xác Fluffy được giao cho phòng thú-y, nghe nói sẽ được thiêu.
Tôi theo chủ về nhà mới, một căn nhà ở ngoại-ô rộng-rãi hơn, có vườn sau sân trước, tha-hồ chạy nhảy, nhưng tôi vẫn thương nhớ Fluffy. Phải chi có nó để chơi giỡn với tôi trong cái vườn rộng thênh-thang này. Phải chi thằng bạn bồ-tượng khổng-lồ đó còn sống, lũ mèo hoang quái-quỉ kia đâu dám bắt nạt tôi! Phải chi… Và tôi khóc thầm. Fluffy!..
* * *
Ông chủ mang cái khay và xác tôi ra xe. Tôi tò-mò lon-ton chạy theo. Ông lên xe, tôi cũng lên xe. Ông không nói gì.
Ngày xưa khi tôi còn bé, ông có chở tôi đi chơi vài lần, nhưng tôi sợ lắm, cứ nằm bẹp dí dười sàn xe nên về sau ông không đem tôi đi nữa. Nay tôi không sợ tí nào, không hiểu tại sao. Tôi chạy nhảy khắp nơi trong xe. Nhìn vào gương, tôi thấy tôi xấu xí quá, gầy ốm quá, trông như con mèo già. Tôi ước-ao phải chi mình mập ra một tí, lông mướt hơn một tí và dáng-dấp trẻ trung như hồi nào. Quả-nhiên muốn sao được vậy! Chỉ trong nháy mắt, tôi có dáng-dấp khoẻ-mạnh, linh-hoạt như thời còn xuân-sắc. Mấy bà sồn-sồn mà ước gì được nấy như tôi, chắc họ sung-sướng lắm và quí vị bác-sĩ giải-phẫu thẩm-mỹ chắc phải giải-nghệ, đi làm nghề chế-tạo thức ăn cho chó mèo!
Tôi muốn mình to ra gấp bốn lần, bằng cỡ thằng Fluffy năm xưa. Ô kìa! Thoắt một cái, tôi to ra liền. Nhưng, eo ôi, trông khiếp quá, tôi bèn trở lại hình xưa, thanh-tú dễ coi hơn. Từ đó, tôi nghiệm ra rằng hễ tôi muốn nhìn tôi ra hình gì, tôi liền thấy tôi như vậy. Tuyệt diệu! Nhưng chả có gì hấp-dẫn lắm với cái trò chơi mới này, nên ít khi tôi biến hình.
Lát sau, ông chủ tôi dừng lại ở sở kiểm soát thú vật – gọi là Animal Control — mang xác tôi vào, đóng tiền để gửi đi thiêu. Rồi ông trở ra, mặt mày nằng-nặng buồn-rầu y như những khi vừa cãi nhau với bà chủ tôi, hay nói cho thật đúng, là mới bị bà la rầy. Tôi chán nhìn cái mặt bự ấy, nên quyết-định ở lại chơi với các xác của tôi một lúc.
Xế trưa hôm ấy, tôi theo xe xác đến lò thiêu. Có cả trăm con thú, từ chó mèo đến thỏ, bọ, và chim được cho vào lò, kể cả cái xác của tôi. Tôi đứng nhìn nó biến hình dần dần, với tâm-trạng xót-xa, như người ta thương một cái áo cũ, một cái xe cũ. Nhưng khi nó tan biến thành tro bụi, tôi cảm thấy mình như vừa hoàn-toàn thoát khỏi một nơi giam-giữ linh hồn.
Từ nay tôi không còn là con mèo Kitty nữa. Tôi là tôi, một khối tinh-thể tinh-thần, ung-dung tự-tại giữa cuộc đời vốn có nhiều cõi sống này.
Tôi hiểu rằng trước khi là Kitty, tôi đã có nhiều kiếp đời trước, có thể là con dế con giun hay con gà con vịt gì đó; và sau kiếp đời Kitty, nếu tôi chịu khó học-hành, tôi sẽ tiến-hoá lên thành loài ngựa, loài khỉ hay ngay cả loài người.
Tôi không chết. Hay đúng hơn, linh-hồn tôi không chết. Chỉ có cái xác tạm của tôi trong kiếp đời Kitty, vừa chết, như một cái áo tôi vừa cởi ra. Một giai-đoạn mới vừa mở ra trong cuộc đời muôn vạn kiếp của tôi. Thêm một bước đường mà tôi sẽ trải qua. Có thể tôi sẽ ở lại chơi với gia-đình chủ tôi một thời-gian nữa, và rồi tôi sẽ tìm lên một cõi giới cao hơn. Tôi sẽ gặp Fluffy, thằng bạn to con của tôi. Và sau này, tôi sẽ gặp lại gia-đình chủ tôi, không thiếu một ai, vào một thời-gian nhất-định nào đó, trên con đường tu-tập và tiến-hoá chung của tất cả mọi linh-hồn.
Từ giả Kitty, những hạt bụi của đất trời!..
Nguyên Hương