. Nguyễn Hữu Nghĩa

“Cô” đây là Costco, hệ thống siêu thị lớn vào hàng nhất nhì ở Bắc Mỹ, không phải Cô-rô-na gớm ghiếc.

Ở nhà mãi chồn chân. Cái vườn nhà tôi bé lắm so với nhà cửa của thiên hạ trong vùng, mỗi miếng đất to bằng một cái sân đá banh. Vườn tôi chỉ đi đúng 1000 bước thì hết một vòng, nhưng nhờ có chỗ xuống dốc 15 độ, có chỗ lên cầu thang 14 bậc, nên dùng làm chỗ đi bộ để tập thể dục cũng được, thay cho cái gymnasium YMCA tạm đóng cửa vì “mắc dịch”.

Trong cuộc hành trình ngắn ngủn, phải đồ đi đồ lại nhiều cho đủ tầm xa và đốt đủ lượng calories, được cái là ra phía trước thì thấy xe trên xa lộ chạy qua, tuy không còn tấp nập nhưng vẫn giữ vẻ “văn minh”. Xa hơn tí nữa có dãy đồi cao 70 bộ ôm tròn cái thị trấn bé tí 28 ngàn dân đang trên đà phát triển, có khu phố đi bộ gọi là Grimsby-on-the-Lake, nhại tên Niagara-on-the-Lake, “thủ đô” cổ kính đầu tiên của xứ này, khi nó chưa trở thành nước Canada.

Bước ra phía sau là bờ hồ Ontario, cái hồ bé nhất trong Ngũ Đại Hồ, chỉ rộng hơn 7 lần cái Biển Hồ (Tonle Sap) của Cao Miên; hay rộng tròm trèm bằng diện tích tiểu bang New Jersey của Mỹ; hoặc bằng tổng diện tích các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ.

Cứ thế, từ lúc toàn cầu mắc dịch, thể dục trường đóng cửa, chúng tôi quanh quẩn lội bộ quanh cái vườn chưa có hoa, chưa có lá, khi lên đồi tuyết trắng, khi xuống gần bờ nước còn đóng băng, chỉ có cái thác nhỏ và con suối mini bên hông nhà là chăm chỉ róc rách chảy, chưa bao giờ ngưng trong suốt 18 năm tôi sống ở đây, dù có một lần trời lạnh hơn -25 độ C (-13F).

Hôm nay vườn bắt đầu lác đác nở hoa. Bắt đầu là Kỵ phù lam (crocus), Uất kim hương (tulip) địa phương, Dã thủy tiên (daffodil) và một loài hoa vàng, thấy nở trên tuyết rất tội nghiệp nên tha từ rừng về trồng, chưa kịp truy tầm lý lịch đã …bốn năm nay! Trong hồ sơ ảnh chụp, tôi đặt tên nó là “hoa…Gì?” rồi cứ để vậy. Quả đáng tội, càng già càng lười!

Thấy hoa đẹp thì thương (ai chả vậy!), nhưng lôi máy ảnh tử tế ra chụp thì… lười (lại lười!) Mỗi ngày đi qua các em đẹp chừng một trăm lần, họa hoằng được một lần siêng năng, lôi cái …cellphone từ trong túi quần ra chụp.

Hôm nay cũng không chụp. Đổ tại trời âm u. Hôm nay đi chợ Costco mua vài thứ cần thiết cho tháng sau, mấy hôm nọ khan hiếm như hàng quốc cấm: giấy vệ sinh, nước đóng chai, thịt cá.

Từ nhà tới Costco, xa khoảng 5 phút xe hơi, qua 3 cái đèn giao thông. Xa lộ hơi vắng, xe nọ cách xe kia 200 thước, chắc vì khoảng cách xã hội (social distance) thay đổi. Khá đông xe trong bãi đậu, tương đương phân nửa số xe ngày này năm xưa. Không ai đeo khẩu trang. Tất cả tay cầm đẩy xe đi chợ được thanh trùng và xếp thành một khu. Xe chưa thanh trùng nằm một khu, có nhân viên an ninh đứng gác, mặt mày hầm hừ như thể đang canh xe chở tiền giao cho nhà băng. Cửa ra, cửa vào ngăn đôi bằng những bao hàng chồng chất như cái lô-cốt cao hơn đầu người, đừng ai ra vô lộn xộn, vì hai bên cửa vào và cửa ra có nhân viên an ninh bấm số, hai con số xuất nhập tương thông, giới hạn số khách vào tiệm theo đúng chỉ số diện tích chia đều cho khoảng cách an toàn giữa người này với người nọ. Khi số khách trong tiệm lên tới mức giới hạn, nhân viên an ninh sẽ cho một người vào khi nhân viên bên kia bấm máy cho biết có một người ra.

Trình thẻ xong, vào trong, tôi và bà xã đi thẳng vào khu để giấy vệ sinh và nước đóng chai. Thật là thần kỳ, hàng đầy ắp. Mỗi gia đình được mua tối đa hai kết nước, mỗi kết 40 chai và 4 bịch giấy vệ sinh, mỗi bịch 6 cuộn, tổng cộng 24 cuộn. Không có vệ binh cầm súng canh gác đống giấy vệ sinh nhưng cũng không ai lấy quá mức qui định, thậm chí có người chỉ lấy 1 bịch và nhiều người chả lấy bịch nào. Nước cũng vậy.

Thịt cá ê hề, chỉ thiếu thịt gà. Cũng dễ hiểu, Canada như một cái làng quốc tế, đủ mọi giống dân, đầy đủ các tôn giáo. Người theo Ấn độ giáo không ăn bò và heo. Người Hồi giáo và Do thái giáo không ăn heo. Gà không hết, nhưng còn rất ít. Vịt, heo, tôm cá thì e hề.

Qua hàng gạo, ê hề. Mì gói, phở gói, đầy đủ. Các loại thuốc tây không cần toa, chất cao như đồi.

Chỗ quầy tính tiền, người ta vẽ những vạch và đốm vàng qui định người đứng đâu, xe đặt đâu, đúng khoảng cách an toàn. Vẫn không thấy ai mang khẩu trang. Giữa thu ngân viên và khách là một tấm kiếng to và cao. Khách giơ thẻ hội viên lên cho nhân viên bấm vào máy, qua một lần kính. Tính tiền xong, nhân viên của Costco chất mọi thứ vào xe hàng và khử trùng những chỗ ban nãy vừa đặt gói hàng.

Hầu hết mọi người đều vui vẻ. Nhân viên kiểm soát biên lai mua hàng được lệnh không đụng vào biên lai, chỉ liếc qua một cái rồi cười chào, tiễn khách.

Chúng tôi chất hàng lên xe hơi, trả xe siêu thị vào chỗ rồi lôi giấy Clorox ra lau tất cả những chỗ mình vừa mó tay vào, cả ngoài lẫn trong xe, rồi dùng nước dẻo để khử trùng tay.

Giá mùa đông năm nào, ai nấy cũng đều giữ gìn cẩn thận như thế, và chích ngừa cúm đầy đủ thì bệnh cúm mùa làm sao giết nổi mấy chục ngàn người tại Bắc Mỹ này!

Ác thần Corona đến làm thay đổi rất nhiều thứ nhưng quả có dạy cho chúng ta rất nhiều thứ. Vấn đề là chúng ta học và áp dụng như thế nào trong đời sống của mình. Ai ngay lành nhưng vô tình ủng hộ cái xấu, kéo dài cái ác. Ai thánh thiện chung tay bảo vệ thai nhi nhưng quên ngó ngàng đến những trẻ đã ra đời, không còn là thai nhi, và hàng trăm những vấn đề xã hội khác đè nặng lên lưng người.

Dịch bệnh nào đến rồi cũng đi. Đức Cha Nhân Từ trên kia chỉ nhắc nhở, răn đe để dạy bảo, nhưng không xóa sạch toàn bộ những gì Ngài đã tạo ra./.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here