. Nguyễn Hữu Nghĩa (7 tháng 4, 2020)

 

Hôm nay là ngày 6, kể từ khi khám phá đầy đủ các triệu chứng chính và phụ do bệnh do siêu vi trùng Corona gây ra. Đêm qua tôi ngủ êm. Sáng nay nghe ngóng, cảm thấy thoải mái. Bảo rằng thoải mái như chưa từng bị bệnh thì không hẳn, nhưng có thể coi như đã phục hồi được 85%: khứu giác và vị giác trở lại bình thường, không sốt, không ho, không nhức đầu, không đau mình, không mệt mỏi, hơi thở thông suốt. Những gì còn sót lại do Cô Vi gây ra, là hai mắt còn cảm thấy như sốt nhẹ, toàn thân vẫn cảm thấy hơi lạnh dù tôi tiếp tục để cả nhà ấm lên tới 26C (78.8F), khi bấm máy chụp hình thấy vẫn run tay và không thể đứng một chân khi thay quần mà phải tựa vào đâu đó cho khỏi té.

Dù sao, tôi tin rằng cơn nguy hiểm đang qua dần, nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi, cách ly và dùng đủ những thuốc men, phương cách đã dùng để ngừa và chữa bệnh thêm ít nhất 8 ngày nữa. Sau đúng 14 ngày, tôi sẽ tìm chỗ xét nghiệm tư để tránh lạm dụng phương tiện công cộng đang quá sức thiếu thốn, trước khi trở lại đời sống bình thường… trong thời dịch: giữ khoảng cách xã hội, hạn chế ra ngoài và mang khẩu trang khi ra khỏi nhà.

Trước đây chính vì không mang khẩu trang mà tôi bị lây nhiễm. Đây là kinh nghiệm chính mà tôi muốn nhắc quí bạn. Nhắc thôi, vì bây giờ hầu như ai cũng biết: 1) mang khẩu trang, 2) hạn chế ra ngoài, 3) tránh chạm tay vào những chỗ nhiều người đụng tới và rửa tay thường xuyên để diệt trùng. 4) nghe lời khuyên của y giới, nhất là khi có sự trái ngược ý kiến giữa y giới và các nhà lãnh đạo chính trị gốc con buôn.

Điều đáng để ý là có một số tiểu bang ở Mỹ đã mở cửa nhà tù, phóng thích các thường phạm không nguy hiểm cho xã hội để lấy thêm chỗ trống dùng làm “khoảng cách xã hội” cho các tù nhân còn lại. Hiện ở Mỹ có hơn 2.1 triệu tù nhân. Không thấy nói nhà cầm quyền liên bang đối xử thế nào với những tù nhân di trú, nhất là trẻ em theo cha mẹ nhập cảnh bất hợp pháp, bị bắt và giam riêng trong những trại tù chật cứng. Trước đây đã có nhiều trẻ em chết trong tù vì cúm. Điều tôi thắc mắc là nếu cứ tiếp tục bị giam cầm trong những điều kiện như vậy, sau trận đại dịch này, liệu có còn cháu nào sống sót? Bây giờ, trong tình trạng hơn 1000 người chết mỗi ngày, liệu ai còn có tâm trí nghĩ tới đám trẻ này!..

Tôi đã lan man ra ngoài một tí, xin trở lại: phải mang khẩu trang, dù không có lệnh hay luật. Người Việt sống ở các thành phố lớn trên đất Việt mang khẩu trang từ lâu để chống bụi và khói, đã thành thói quen. Người Việt sống ở nước ngoài lâu ngày như tôi, có thói quen ngược lại, không thích mang khẩu trang, và vì thế tôi đã nhiễm bệnh trước hơn ai hết!

May mà tôi không bị tổn hại nặng – ít nhất cho tới ngày giờ này, có khi vì cơ thể của tôi có phần khác với cơ thể của đa số các bạn.

Thứ nhất, tôi không có tuyến giáp trạng. Đúng ra là tuyến giáp trạng của tôi đã bị bác sĩ dùng thuốc phóng xạ giết chết ngủm cù đeo từ 10 năm trước, khi nó sinh ngụy, sản xuất ra quá nhiều chất độc mà thuốc men không kiềm chế nổi. Từ đó tới nay, mỗi ngày tôi phải uống một viên thuốc nhỏ xíu (Levothyroxine Sodium) để thay thế kích thích tố do tuyến này tiết ra để giúp điều hành cơ thể. Bác sĩ nói đùa: “Từ nay ông tha hồ đi vào vùng nhiễm phóng xạ mà không sợ gì nữa.” Phóng xạ nguyên tử làm hại tuyến giáp trạng nên người ta sợ. Tôi không còn tuyến ấy nên không sợ.

Khi siêu vi Corona vào mũi, một số đi ngược lên trên làm nhức đầu, một số hoành hành tại chỗ làm viêm xoang mũi, mất khứu giác, một số vào miệng, xuống cổ họng và làm hại tuyến giáp trạng. Với tôi, chúng nó đã tấn công vào một cái thành bỏ trống.

Corona xuống phổi tôi, có thể gặp sức kháng cự mãnh liệt vì kháng thể chống lao phổi của tôi rất mạnh. Hồi còn nhỏ, tôi từng bị lao phổi rồi lành nên có kháng thể. Về già, tôi lại bị bác sĩ gia đình đè nghiến xuống, phát cho ba mũi thuốc ngừa, trong đó có thuốc ngừa lao để củng cố và tăng cường lượng kháng thể chống lao.

Tôi không dám chắc, nhưng nghĩ rằng các yếu tố đó đã giúp tôi “cân bằng lực lượng” và dần dà thắng thế. Chưa kể, khi dịch bệnh xảy ra trên toàn cầu, tôi đã chuẩn bị phòng thủ thụ động bằng cách uống nước gừng-cam-chanh-mật thay nước, mỗi ngày 2 lít. Tôi không dùng tỏi, vì tỏi chỉ chống được cảm cúm và …Dracula. Tôi cũng chưa dùng sả, vì sả rất tốt nhưng làm cho nước uống của tôi …dở đi. Thuốc dở khó uống và tôi sẽ có lý do viện dẫn để uống ít hoặc không uống nữa, như thế không tốt. Tôi dành sả cho giai đoạn 2.

Nếu có bạn nào tò mò muốn thử nước gừng của tôi, thì như vầy:

  • 450g (1 pound gừng), xắt lát.
  • 2 trái cam, xắt lát
  • 2 trái chanh, xắt lát
  • 3 lít nước

Cho vào nồi crock pot, nấu với nhiệt độ “ấm” (nhưng vẫn sôi sủi tăm) trong 12 giờ liên tục. Uống thật ấm. Nếu dùng nồi nhỏ thì bớt đi mỗi thứ phân nữa. Tránh nồi kim loại, không có crock pot thì nấu bằng siêu hay nồi đất, để nhỏ lửa.

Trước khi uống hãy cho mật ong vào, khoảng 1 hay 2 muỗng cà phê tùy uống ít nhiều và tùy tính có “hảo ngọt” hay không. Vắt ¼ quả chanh tươi vào để thay thế lượng sinh tố bị mất. Tôi uống như vậy mỗi ngày 4 ly nửa lít để thay nước lạnh, cả tuần lễ trước khi bị bệnh, và tiếp tục uống cho đến khi qua mùa dịch, nếu 10 ngày nữa thử máu, chưa có kháng thể chống Corona.

Đây không phải là thuốc ngừa, cũng không phải thuốc trị Corona. Nó chỉ giúp làm giảm sự khó chịu trong cổ họng, giúp ấm phổi và tiêu thực. Khi bị nhiễm nhẹ, mỗi khi bị sốt nhẹ hay sắp lên cơn sốt rét, tôi uống bồi, khiến cơn sốt qua mau và cơn sốt rét yếu đi hoặc không đến nữa.

Tôi nghĩ, nhưng vẫn không dám chắc, siêu vi Corona có thể bị tổn hại khi tôi tắm xông. May trong nhà có sẵn máy tắm hơi (steam bath) và tinh dầu bạc hà cô đặc. Khi còn sốt nhẹ, tôi tắm xông mỗi ngày hai hay ba lần, mỗi lần 10 phút, nóng 43C (110F), với tinh dầu bạc hà. Khi tắm, tôi hít từng hơi thật sâu và giữ trong phổi cho đến khi không còn giữ nổi mới thở ra.

Tôi theo dõi các con số nhiễm dịch tại Hương Cảng (Hongkong), Đài Loan (Taiwan), Tân Gia Ba (Singarore) có số người thoát hiểm rất cao và số tử vong rất thấp: dưới 10! Tôi liên lạc bạn bè trong y giới và các tu viện ở ba nơi ấy, hỏi: làm cách nào? Câu trả lời quả đúng như tôi đoán: xông hơi, bên cạnh các phương tiện y khoa theo Âu Mỹ. Người Việt càng thích xông và xông mạnh hơn ai hết. Đó là cách trị cảm cúm rất thông dụng ở các xứ nghèo Á đông như quê hương tôi.

Không có hệ thống tắm hơi, các bạn có thể xông hơi, nấu trong nồi, để nguội bớt, để nồi xông dưới sàn nhà, ngồi cúi đầu vào đó cách khoảng 2 tấc, trùm khăn tắm hay một tấm vải lên đầu để giữ hơi ấm. Xông Corona chỉ cần xông phần đầu, cốt để hít hơi xông vào phổi.

 

 

Muốn làm một nồi nước xông, ở bên nhà chỉ cần chạy quanh xóm là gom đủ, bên nầy thì ra siêu thị Á đông: sả (cả lá, tép lẫn củ đều được), lá tía tô (tử tô), lá rau tần dày lá (húng chanh hay dương tử tô). Như vậy tạm đủ, nếu có thêm thì càng tốt: lá tre, ngải cứu (ngải diệp, thuốc cứu), hương nhu (é tía, é đỏ, é rừng), bạc hà (mentha, húng cay), lá bưởi (hoặc cam, chanh, quất), lá tre, ngũ trảo (tốt nhất nhưng khó tìm).

Lưu ý, không nên xông:

  • Khi sốt cao (39C trở lên) hay có bệnh về đường hô hấp.
  • Thai phụ, sản phụ.
  • Đang say rượu hay mắc bệnh tâm thần.
  • Bệnh tim mạch, áp huyết cao.

Xông bằng nồi khoảng 10 phút, xong lau mặt khô ráo, khoan tắm. Nếu cảm cúm thường, chỉ cần xông một lần. Nếu bệnh do Cô Vi, có thể xông mỗi ngày 1, 2 lần, xông nguội hơn để có thể hít hơi xông vào sâu mà không làm phỏng khí quản…

Trên đây là các cách tôi dùng cho tôi để phòng thủ và giảm sự khó chịu trong khi nhiễm bệnh, xét ra vô hại nên tôi viết ra. Về thuốc tây, các bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ./.

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here