Nghĩ vụn bên cốc cà phê sáng 20221124
HAPPY THANKSGIVING!
. Nguyễn Hữu Nghĩa
Đồng bào “Cà-na” gốc Việt tụi tui ăn lễ Tạ Ơn 2 lần, 6 tuần trước và hôm nay. Nhà tui không ăn gà tây mà ăn “gà đi bộ”.
Ngoài hai lần lễ Tạ Ơn (kiểu …Thank you! Thank you!), nhà tui ăn hai cái Tết: Tết tây và Tết ra; hai lễ Giáng sinh (24 tháng 12 và 7 tháng 1), ba lần lễ Cha Mẹ (ngày Cha, ngày Mẹ và ngày Vu Lan), hai ngày âm hồn (Halloween và Rằm tháng Bảy).
Tuy khai trong giấy kiểm tra dân số là “Phật tử” nhưng tui không ăn mừng Phật Đản vì cảm thấy chả dính dáng gì với ông Thái tử cà-ri-nị (lúc đó ổng đã là Phật đâu!)
Ngày lễ Phục sinh, tui giấu trứng trong vườn cho bầy cháu nội đi tìm khi tụi nó còn nhỏ; giờ tới ngày đó, đố kiếm ra một đứa trong nhà!
Tui có hai ngày Quốc khánh. Quốc khánh bản xứ, được nghỉ, thì nghỉ, giờ về hưu, ngày nào cũng nghỉ cứ gì phải Quốc khánh. Quốc khánh thứ hai là 1 tháng 11 chả có ý nghĩa gì ngoài việc nhắc nhớ chuyện Đồng minh hạ sát tổng thống của tui. Đó là bài học lịch sử cho mọi thế hệ, mọi quốc gia: khi giao thiệp với Đồng minh, bao giờ cũng phải giữ khoảng cách an toàn (ít nhất 6 feet!) và đeo …mặt nạ!
Còn Quốc khánh đỏ 2 tháng 9 – mừng Độc lập, Tự do, Hạnh phúc? Độc lập thì như có như không đối với một nước nhược tiểu cả đời cứ phải đi giây giữa các cường quốc, khi nghiêng bên này khi ngả bên kia. Còn Tự do và Hạnh phúc? Đó là niềm ước mơ của cả dân tộc, trừ đi một đảng./.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here