CHỮ TA CHỮ ĐỊCH: HIỆN ĐẠI

. Nguyễn Hữu Nghĩa

Cái tựa trên đây đúng ra là “Chữ đúng chữ sai” nhưng tôi cố tình viết như thế để “chiến sĩ văn hoá” tò mò đọc.

Trên chiến trường, vấn đề “súng ta súng địch” không quan trọng bằng “lấy súng địch chống địch.” Chẳng có ông lính nào lấy được súng địch mà vứt đi không xài dù súng của anh ta hết đạn hay hư hỏng.

Tôi muốn nhắc các “đồng chí và đồng bào cả nước” hiểu đúng và dùng đúng một chữ: “hiện đại”.

Phần lớn sách giáo khoa và tự điển trong nước giải thích đúng: “đại” là đời, “hiện đại” là “đời nay, đời này”, không hề có nghĩa “tốt nhất, mới nhất”, hay nói theo ngôn  ngữ đường phố: “xịn nhất.”

Thời VNCH, đài và báo dùng chữ chính xác là “tối tân”, nghĩa là “mới nhất” trong lãnh vực khoa học, kỹ thuật. Thỉnh thoảng có người nói “tối tân nhất”, dư mất chữ “nhất”, vì “tối tân” đã có ý “nhất” rồi, lặp lại “mới nhất …nhất” chỉ làm cho cái “nhất” nó bớt nhất đi!

Bảo F-35 là chiến đấu cơ “tối tân” của Mỹ; Su-57 là máy bay tiêm kích “tối tân” của Nga thì được, mặc dù bạn thích hay không thích chữ “tiêm kích”, nhưng hãy để đó, bàn sau.

“Hiện đại” là “đời nay, đời này”, không có nghĩa là tốt nhất, mới nhất. Muốn khen một cái gì đó mới nhất, tốt nhất thì dùng chữ “tối tân” hay nôm na, dễ hiểu: “mới nhất”. Đừng nói “hiện đại” hay sai nặng hơn nữa: hiện đại… nhất!

Mở ngoặc đơn, bạn có biết xe “Huyndai” chính gốc Hán là “Hiện đại” không? Một chiếc Huyndai sản xuất trước đây hai hay ba mươi năm, vẫn cứ “hiện đại” hay “hiện đại nhất”, nghe tương tự như Vinfast nhưng chẳng “fast” tí nào. Quảng cáo om sòm cả năm nay mà vẫn chưa tới đâu!

Người ta cũng dùng chữ “đại” trong một số trường hợp:

Cận đại: gần với đời nay, thời bây giờ. Thí dụ “lịch sử cận đại Việt Nam” là những gì xảy ra gần đây trong vòng 100 năm.

  • Đương đại: chỉ vào một thời nhất định nào đó đã qua, trong quá khứ. Thí dụ: “Thời Tự Đức, có nhiều văn thi sĩ đương đại lừng danh như…”

“Văn thi sĩ đương đại” là văn thi sĩ vào thời đó, thời Tự Đức mà tác giả đang nói tới, không phải bây giờ, cũng không phải Gia Long hay Minh Mạng trước đó đó hay thời Khải Định, Bảo Đại sau này.

Có nhiều người dùng nhầm “đương đại” với “hiện đại”, nên cẩn thận. Một cách nôm na, “đương đại” là “thời đó”, cái thời đang được nhắc tới; “hiện đại” là thời nay, đang diễn ra. Từ “đương đại” tới “hiện đại” có thể cách xa nhau mấy mươi năm, mấy trăm năm hay thậm chí, mấy ngàn năm!/.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here