Khi Ấy Tôi Còn Ngây Thơ…

(trích hồi ký NHN)

9

Nguyễn Hữu Nghĩa

Hồi còn sinh tiền, Thằng Út thường rầy tôi: “Mặt mày anh Tư sao lúc nào cũng có vẻ …táo bón quá, lâu lâu phải đùa một tí cho đời vui chứ!”
Chơi với nó lâu ngày, từ 1984, đi công tác chung với nhau gần kín mặt địa cầu, tôi lây nết giỡn hớt lung tung, không kể số gì tới những qui ước của xã hội nên lâu lâu bị trác một lần, như chuyện sau đây…
Lần đó trên một chuyến bay của Qantas đi Úc, đường xa diệu vợi, ngồi chờ mục cả mông ở phi trường, tôi đố thằng Út: “Hey, what is three two letter words that mean “small” – Nhóm chữ nào gồm có ba chữ, mỗi chữ gồm hai mẫu tự, đi chung với nhau thì có nghĩa là “nhỏ xíu”?
Nó nghĩ một lúc, chịu thua. Tôi giải đáp với điều kiện nó thua một lon bia. Út chịu.
Câu trả lời là: “Is it in?” (Nó… vô chưa?). Thằng Út suy nghĩ một chút rồi cười lên ha hả rồi đập tay tôi, bảo: “Anh Tư này, hư quá! Rồi, một lon bia.”
Tưởng vậy là xong, ai dè lên máy bay, lúc các cô tiếp viên dọn ăn, nó mang câu đó ra, đố lại các cô. Quỉ thần ơi! Bụm miệng nó không kịp! Tôi ngồi im thin thích chờ… trời sụp.
Các cô bí, nó đòi thưởng …hai lon bia mới chịu giải đáp. Nó thua đó, chẳng những không mất lon bia nào mà lại lời ra một lon!
Các cô cũng thua, và cũng chẳng mất lon nào, vì chung bằng bia của hãng máy bay. Các cô châu đầu lại xúm xít chờ nghe giải thích. Nghe xong, bàn nhau, suy nghĩ rồi hai má bắt đầu đỏ lên trông rát xinh, các cô lườm nó thì nó chỉ tay qua tôi, bảo: “Anh tôi, ảnh …nhờ tôi đố giùm!” Không biết trốn đâu cho kịp, tôi vò đầu giả bộ lơ láo …không hiểu gì hết.
Tới khi dọn nước uống, ngoài hai lon bia, tôi để ý thấy các cô bưng cho anh em tôi hai ly cỡ lớn nhất, to gấp bốn cỡ cốc dọn cho người khác. Anh em tôi nhìn nhau cười cười, nháy mắt, ngầm bảo sẽ không hỏi các cô “tại sao ly to thế” để khỏi nghe câu trả lời “để các ông rửa óc cho sạch.”
Khi máy bay nghỉ cánh ở Fiji, anh em tôi tình cờ ngồi chung bàn với các cô ở quán ăn nhỏ trong phi trường. Câu chuyện nổ ra líu lo. Đúng là “líu lo” vì lúc đó tôi chưa quen nghe tiếng Anh giọng Úc rất ư là …dễ thương của các cô. Hỏi qua hỏi lại hỏi tới hỏi lui một lúc coi bộ thân thân, tôi hỏi một cô xinh nhất, lém nhất, lấy số điện thoại. Thằng Út thò tay qua ngầm bấm tôi một cái đau điếng, nói nhỏ: “Anh Tư …ngố!”
Cô kia chừng như không kịp trông thấy, chồm qua hôn trên trán tôi “chụt” một cái, chớp chớp mắt làm duyên và dúi vào tay tôi mảnh giấy nhỏ trước khi theo nhau lục tục thu xếp trở lại máy bay.
Thằng Út có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng tò mò bảo tôi cho nó xem mảnh giấy. Tôi đưa cho nó, chưa kịp liếc qua. Thằng Út mở giấy ra, dí thật sát vào mắt tôi. Các con số hiện ra to ngồn ngộn, nhảy múa như chế giễu: “9-1-1″.

Thằng Út cười ha hả, thò tay nhón lấy tờ giấy ăn trên bàn, lau cho kỳ sạch vết son môi đỏ chót mà người đẹp xứ con chuột túi đã trêu già, đã cố tình ịn lên mặt, mong tôi ngây ngô mang đi bẹo khắp xóm diềng…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here