. truyện của quỳnh
Phần 1
Ba lô khoác nặng trên đôi vai nhỏ, Mây lầm lũi đi về căn phòng trọ sau khi chia tay với Văn. Con đường có hàng hoa sữa hăng hắc thơm hương dẫn qua ngôi nhà thờ cổ kính cũng là con đường mà mỗi ngày đi học nó vẫn ngang qua lắng nghe tiếng còi tàu trong sân ga quạnh quẽ. Nó thầm nghĩ Văn cũng là một cái sân ga để nó như con tàu thoắt đi thoắt đến chỉ để rớt lại tiếng còi tàu như một dấu than dài buồn bã. Cuộc tình anh với nó dây dưa mòn mỏi, vậy mà bao nhiêu lần nó ngúng nguẩy ra đi rồi lại bồn chồn trở lại. Thoắt cái mà đã qua bao nhiêu mùa lá rụng …
Mây ghé vào nhà thờ, chắp tay đứng lặng bên hang đá, đôi vai thoát khỏi cái ba lô nặng trĩu chợt rũ xuống lặng thầm gầy guộc. Chiều, chiều, và chiều, thành phố đìu hiu như một tiếng thở dài. Đã hai năm rồi nó đến đây chạy trốn một giấc mơ buồn để rồi chìm vào một cơn mê dã dượi khác, day dứt hơn, nặng nề hơn. Cả ngày hôm nay anh đi với nó trên chiếc xe gắn máy bụi bặm băng lướt qua mấy chục cây số ngoại ô để đến bên Gành Đá Đĩa. Nó ngồi tựa vào vai anh uể oải như con mèo nhỏ ngó ra biển khơi trắng xóa đập vào chập chùng những chiếc đĩa đá xếp lô nhô mà chợt nghe lòng bình yên chút xíu. Lúc này anh là của nó, lúc này cũng không ai xen vào để tranh giành nó với anh. Hiếm hoi với những phút giây này, nó chợt rớt nước mắt lặng thầm khi nghe tiếng anh dịu dàng bên mái tóc : “Nhỏ ơi, chưa ai làm khổ anh như em!”. Thật thế sao người yêu, giá mà anh biết được đã nhiều lần nó một mình phóng xe đến đây vào lúc chiều buông, lang thang nhảy qua mấy gộp đá trơn rêu, đứng lặng trên đỉnh dốc cao mà nghe sóng vỗ trong lòng. Có lần nó mơ thấy mình nhảy xuống vực sâu, va vào mấy chồng đá đĩa và tan nát, tan nát và phiêu du, nhẹ nhàng bay qua mấy tầng mây trắng, lại là mây, bay, bay về một cõi trời không có thực.
Chiều dần buông, Văn bỏ nó xuống một mình góc phố, hối hả quay về ngôi nhà ấm cúng của mình sau khi vuốt nhẹ lên bờ tóc phủ hờ trên vầng trán bướng, che dấu đôi mắt lạnh lẽo bất cần của nó. Anh sợ ánh mắt lúc này của nó, ánh mắt phán quyết lạnh lùng và đau đớn, khác hẵn cái vẻ lấp lánh những tia hạnh phúc ngày nó mới biết yêu. Nó gạt phắt bàn tay anh, quay lưng đi với chiếc ba lô trĩu buồn trên vai, lại lầm lũi đi về con đường có cái sân ga và hàng hoa sữa, như con thú bị thương lầm lũi trốn về hang động liếm láp nỗi đau.
Và dừng lại đây, bên hang đá nơi góc sân nhà thờ cổ, con thú hoang đang đọc thầm một bài kinh sám hối.
Chị đi ra đi vào, dõi đôi mắt bồn chồn về đầu con hẻm nhỏ. Căn phòng trọ ngột ngạt trong bóng chiều chạng vạng, nhấp nhem những mảng tối sáng vô định từ mớ đồ vật ít ỏi của một cô sinh viên xa nhà – sắc hồng gạch non dịu ngọt của tấm drap mềm mại phủ lên chiếc giường con ở góc phòng; tấm gương bán nguyệt phản chiếu ánh vàng ấm áp của chiếc đèn bàn bật sẵn phả một luồng sáng óng ả lên những chiếc nơ buộc tóc xinh xinh, vài ba chiếc kẹp tóc cách điệu từ vỏ ốc, thỏi son hồng nhạt và một dãy sách học, tiểu thuyết đủ loại đứng xếp hàng ngoan ngoãn trên kệ; cây đàn guitar thùng treo trên tường ánh lên màu gỗ sẫm buồn, hắt một chút bóng tối xuống mấy bản nhạc đặt hờ hững trên bàn bên cạnh lọ hoa nhỏ cắm mấy cành sao nhái tím nhạt đã héo rũ. Góc phòng bên kia chắc được coi là khu vực phòng ăn và nhà bếp – một cái chạn nhỏ bằng nhựa xếp mớ chén đĩa sạch bong, cái bếp ga, nồi cơm điện nhỏ xíu và vài chiếc nồi đủ cỡ từ vừa đến bé xíu.
Rời mắt khỏi con hẻm, chị quay vào chuẩn bị bữa cơm tối cho hai người. Bàn tay thuôn nuột của thiếu phụ thoăn thoắt trên mớ rau muống non xanh, có lúc chợt ngừng hẵn lại trơ trọi giữa lưng chừng khoảng không, nửa như khắc khoải đợi chờ, nửa như e dè lo ngại.
Mây bước vào phòng, khựng lại chút xíu trên ngưỡng cửa nhưng không nhìn vào đôi mắt ân cần của chị. Bỏ ba lô đánh oạch xuống giường, nó vươn vai uể oải vớ lấy chiếc khăn đi vào nhà tắm. Thiếu phụ cụp mắt xuống mớ rau, đôi môi mím nhẹ hằn lên một nét nhẫn nhục.
Bữa cơm chiều rốt cuộc chỉ có mình chị trong căn phòng trọ thân quen mà lạ lẫm của Mây sau cái câu thông báo cụt ngủn của nó : “Em vô ký túc xá ngủ. Mai chị về sớm, để lại chìa khóa dưới ngạch cửa.”
Chị nhìn đăm đắm vào mái tóc mượt dài xấp xãi trên chiếc ba lô giờ đã nhẹ hẩng. Mây bước đi vội vã, dáng lầm lũi và cô độc đến nao lòng, khuất sâu vào bóng chiều trên những tàng hoa sữa. Chị thở dài dọn dẹp mâm cơm gần như chưa đụng đũa…
Giai điệu du dương quen thuộc của Love Story bất chợt vang lên, như một nhát kéo xé rách tấm màn tĩnh lặng của bóng đêm, chị giật bắn người ngó quanh. Mây vội vã đến mức bỏ lại điện thoại trong phòng tắm. Chị tần ngần nhìn vào dãy số nhấp nháy trên màn hình, bàn tay dường như rung lên cùng nhịp rung của chiếc điện thoại mãi vẫn không dám ấn phím nghe. Chị ngại đôi mắt lạnh băng của Mây – “Sao chị nghe điện thoại riêng của em?” Nó sẽ như thế, giọng nói âm u không âm sắc.
Lại âm ba quen thuộc da diết của Love Story, lại nhịp rung khẩn khoản lay động bàn tay, chị quyết định nhấn phím nghe.
– Mây ơi!
Bàn tay thoáng lỏng ra, chiếc điện thoại rơi xuống mang theo tiếng gọi tha thiết rất lạ mà rất quen :
– Mây ơi, anh nhớ em!
Đôi mắt đẹp dường như bất động vô hồn, bờ vai mỏng mảnh chợt trĩu xuống, thiếu phụ ngồi bệt xuống sàn nhà, bên tai dường như nghe có tiếng gọi :
– Trâm ơi, anh nhớ em !
Chị choàng tỉnh nhặt chiếc điện thoại đã im lìm, lần tìm dãy số đã gây nên ảo giác về một giọng nói thân quen. Số lạ, tất nhiên rồi, dù giọng nói dường như quen. Lắc nhẹ mái tóc, tay day nhẹ lên thái dương, chị cố xua đuổi khỏi đầu ý nghĩ kỳ quái :
– Mình điên mất rồi!
Chị bấm gọi lại. căng thẳng chờ đợi giọng nói âm ấm chuẩn mực của một người đàn ông Hà Nội – chị đoán thế và mong là ảo giác đã đánh lừa thính giác :
– A lô, Văn nghe!
A lô, Văn nghe…
Máu dường như rút hết về tim, để lại gương mặt chị nhạt nhòa xanh xám. Chị thất thần nhìn vào gương. Chúa ơi, xin đừng, xin đừng là quá khứ.
– A lô, Mây ơi, sao em không nói ? Mây ơi anh nhớ em quá!
Im lặng.
– A lô, a lô!
Im.
– A lô, Mây ơi, em có sao không? Anh đến với em nhé!
Có tiếng kẹt cửa. Mây xuất hiện, nhìn chị rồi nhìn vào chiếc điện thoại, ánh mắt vẫn lạnh băng. Khác với mọi khi, lần này chị lặng lẽ nhìn lại với ánh nhìn dò hỏi đau đớn, lặng câm một câu hỏi:
– Là ai?
Mây thoáng nhún vai, giật lấy chiếc điện thoại từ bàn tay rã rời của chị, tắt máy, rồi đút vào túi quần Jeans. Nó bước ra cửa buông lại một câu:
– Không liên quan tới chị!
Thiếu phụ rùng mình, chị gọi giật:
– Con đứng lại trả lời cho mẹ!
Mây ngập ngừng, nửa gương mặt quay nhẹ về phía chị, môi mím chặt rồi bật ra ráo hoảnh:
– Chị lộn rồi!
Nó cười, giọng cười khô sắc:
– Em là em gái chị!
Kéo lại chiếc ba lô, nó dứt khoát lao đi vào bóng tối, thoắt cái đã mất hút.
Bên kia sân ga, hun hút tiếng còi tàu rớt lại . Chị rùng mình.
Phần 3
Tiếng chuông báo hết tiết vang như một khúc nhạc vui. Lớp học đang ngầy ngật ngái ngủ với những triết gia cổ đại chợt xôn xao tỉnh giấc. Thầy Triết ném viên phấn thừa vèo qua cửa sổ chính xác đến nổi thằng Kiên chúm môi thán phục, nó thử ném mấy lần đều trúng ngay chấn song dội lại đánh cốp. Vậy mới hay, cái chấn song nhỏ xíu mà ông ném trúng, giỏi hơn thầy là cái chắc – Mây tưng tửng nói, cái mặt vẫn bơ bơ không cười. Kiên giả lả cười với Mây:
– Chiều nay lên tháp Nhạn chơi đi Mây, rủ cả Châu đi nữa, bày tiệc nhậu nghe!
Mây xốc lại ba lô, gật đầu hờ hững rồi quay người ra khỏi lớp. Mái tóc mượt dài quá lưng ngúng nguẩy như bàn tay nhỏ dịu dàng vẫy gọi làm trái tim Kiên thót lại. Nó lấy tay xoa xoa ngực rồi lắc đầu lia lịa – không có đâu là không có đâu ! – nó tự nhủ rồi vội vàng vừa chạy theo bóng Mây vừa nhét cuốn tập cuộn tròn vào túi quần. Ngoài sân, cây phượng già dường như được bao phủ một ánh hào quang đỏ gắt gay của tháng năm đầu hạ. Đám sinh viên vừa ra khỏi lớp thoắt cái đã như bầy chim non táo tác bay về các nẻo đường, nhuộm trắng phố phường bằng sắc áo tinh khôi. Kiên huýt sáo một điệu nhạc vui để cạnh tranh với lũ ve sầu đang ran ran trên những lùm cây. Chợt nó sững lại – bên kia góc sân nhà thờ, Mây đang cúi đầu trước tượng Đức Mẹ, chắp tay lặng buồn. Nó ngẩn người ngắm đôi bàn tay ngoan ngoãn chắp lại ấy, chợt thèm xiết bao được ủ chúng vào những ngón tay vuông vức to bè mà thằng Châu thường trêu là giống mấy cái dùi đục của thợ mộc. Nó thấy đôi bàn tay thuôn mềm của Mây dường như biết nói và đang đắm chìm trong nỗi buồn kỳ lạ. Nó ngó xuống đôi tay mình – dường như chúng cũng đang ngẩn ngơ trong nỗi xao động thầm kín nào đó mà bỗng dưng lóng ngóng vụng về quá đỗi. Kiên lại lắc mạnh đầu, bỏ đi ra phía cỗng trường, để lại cô bạn nhỏ tự nhiên cầu nguyện và để lại cả những thoáng rung động lạ lẫm của chính lòng mình mà nó không dám gọi tên.
Ba đứa níu tay nhau leo lên đỉnh núi Nhạn. Chiều, gió tứ bề, gió từ mặt sông Đà thốc lên , gió từ cửa biển thổi ngược về, nghịch ngợm xoáy mái tóc Mây thành một mớ tơ rối bời quất vào mặt hai đứa bạn nghe ran rát buồn buồn. Thằng Châu cằn nhằn:
– Bà cắt tóc ngắn đi Mây, nhìn tóc bà nhiều khi đầu tui … ngứa quá!
Thằng Kiên sửng cồ:
– Mày vô duyên vừa thôi, làm ơn tối về gội đầu, xả sạch là khỏi ngứa thôi. Còn nếu không, tao cho mượn năm ngàn ra tiệm.
– Chi vậy?
– Cạo trọc chứ chi, đầu mày ngứa là vì có cả một đám ký sinh trùng có tên là người-yêu-của-Nở trú ngụ trên đó, liên quan gì đến tóc nhỏ Mây!
Thằng Châu vò đầu, cười khì. Nó chọc nhỏ Mây theo thói quen … cà khịa vốn có, chứ thiệt tình nó mê mái tóc nhỏ này đến độ thầm lặng sáng tác bao nhiêu bài thơ đem nhét kỹ dưới gối, sợ thằng bạn tai ác của mình đọc lén, chắc nó sẽ chết sặc vì cười. Tóc Mây mỗi ngày một dài, tập thơ của nó mỗi ngày một dày, khả năng bày tỏ nỗi lòng với Mây mỗi ngày một ít trong khi khả năng trở thành thi sĩ mỗi ngày một …hiện thực.
Mây quấn tóc thành búi cao rồi trải tấm ny lông dưới lùm cây nở đầy những bông hoa tim tím. Hai đứa con trai tạm dừng cuộc khẩu chiến, bày ra mớ bánh mì, thịt nguội, trái cây, mấy gói snack, con mực khô đã nướng sẵn và một chai Henessy. Mây cười:
– Ở đâu ông có chai rượu này vậy Châu?
Châu lại gãi đầu:
– Của bá tánh thôi mà, bà thắc mắc chi?
– Của bá tánh hay của anh Hiếu? Hồi nãy tao tới chờ mày, nghe ổng cằn nhằn là đứa nào thuỗn mất một chai trong cặp rượu ổng định đem kính biếu ông già vợ? – thằng Kiên lại xía vô.
Châu xoa xoa mũi, ngượng ngùng:
– Thì ổng chính là … bá tánh chứ còn ai nữa.
Mây lắc đầu:
– Ông vẫn chứng nào tật nấy nha, làm tụi tui mang tiếng lây.
– Ổng đâu biết đâu, của ổng cũng là của …bá tánh kính biếu thôi. Mình coi như chịu thiệt thòi mang tiếng để chứng giám dùm cho lòng thành của bọn họ vậy – thằng Châu trấn an hai đứa bạn bằng câu nói ngang phè thường lệ.
Chiều xuống chậm trên đỉnh Tháp. Những ngọn đèn bắt đầu nhấp nháy. Lũ dơi hoàng hôn bay chập choạng. Chai rượu cạn dần, nỗi buồn dâng cao. Châu hình như say, kéo chân Kiên ra gối đầu nằm khe khẽ hát, rồi há hốc miệng ngáy khò khò. Kiên nhăn mặt thò tay bịt mũi Châu làm tiếng ngáy nín bặt, nó trở mình chép chép miệng rồi nằm im. Mây không biết uống, chỉ lặng lẽ mỉm cười, khoanh chân ngồi nhìn hai đứa bạn thân, đôi môi hồng hồng chúm lại nhay nhay nhè nhẹ một sợi mực khô bé xíu. Mắt Mây dường như trĩu nước. Thằng Kiên dừng chung rượu lưng chừng, nó như thấy có bóng những đốm hoa tím cùng với những ngọn đèn của tháp Nhạn lấp láy trong mắt cô bạn.
– Mây có chuyện gì phải không?
– Không, Mây bình thường, Kiên say rồi hả?
Kiên lắc đầu, đặt chung rượu còn đầy nguyên xuống đất, nó chậm rãi:
– Tối qua, Kiên thấy đèn phòng trọ của Mây sáng mà Mây thì đi vào ký túc xá ngủ. Có chuyện gì vậy?
Mây cười:
– Đừng hỏi – nếu không muốn nghe lời nói dối!
Kiên yên lặng. Hồi lâu nó nhẹ nhàng đặt đầu Châu gối lên chiếc áo gió cuộn tròn, lấy thêm chiếc áo khoác của mình đắp cho bạn rồi đứng dậy đến bên lan can tựa vào ngó mênh mông ra hướng cửa biển. Mây đi theo, dịu dàng:
– Kiên giận Mây?
– Không!
– Vậy tốt đó! Tưởng giận, cho giận luôn, đáng đời hết tật tò mò…
Rồi Mây cười phá lên, giọng cười trong trẻo như những viên ngọc vỡ. Những viên ngọc lấp lánh, lanh canh, lanh canh trong chiếc ly pha lê mỏng mảnh – Kiên vẫn hình dung như thế. Kiên và Châu thân thiết nhau từ ngày học chung mẫu giáo, thường xuyên cấu chí nhau trong lớp học, bị cô giáo phạt, nhưng vẫn là cặp bài trùng thân thiết mãi đến năm lớp mười hai rồi cùng rủ nhau thi vào chung một trường cao đẳng. Ngày đầu tiên nhập học, hai đứa bắt gặp một con nhóc lạ hoắc lạ hươ ngơ ngơ ngác ngác trước sân ga, ba lô trĩu nặng trên đôi vai mảnh khảnh. Con nhóc có cặp mắt buồn thẳm và cái miệng nghịch ngợm, mái tóc thì trên cả tuyệt vời, như bước ra từ đoạn phim quảng cáo SunSilk bồ kết – thằng Châu nhận xét và lần đầu tiên Kiên tán đồng ngay với bạn. Mây từ Sài Gòn ra đây trọ học, đi ngược với dòng sinh viên từ các tỉnh xa đổ về Sài Gòn, đó là điều kỳ lạ mà suốt hai năm làm bạn, thằng Kiên vẫn ngầm tìm hiểu mà chưa ra được lời giải đáp thỏa đáng. Mây thông minh, ngoan ngoãn, luôn đứng đầu lớp, được thầy cô và các bạn thương mến. Hòa đồng và bí ẩn, nghịch ngợm và suy tư, gai góc và dịu dàng là những cặp tính từ đối kháng tụi nó thường nghĩ về cô bạn thân. Ba đứa như ba chàng ngự lâm pháo thủ, nói theo kiểu thằng Châu thì là Đào Viên kết nghĩa. Tụi nó đương nhiên không dám cắt máu nên đã cùng nhau cắt … bánh bông lan ăn thề kết nghĩa huynh đệ chi giao trong một buổi chiều bên Tháp Nhạn cách đây hai năm. Từ đó, mỗi chiều thứ bảy, cả nhóm lại tụ tập đi chơi, có khi lên đỉnh núi bày tiệc nhậu, có khi kéo nhau đi bộ đến tận cửa biển , ngồi vắt vẻo trên bờ kè, co ro trong gió lộng. Cũng có khi, kéo nhau vô rạp Hưng Đạo coi phim hài Hàn Quốc rồi cười nghiêng ngã. Nhiều lần, phóng xe cùng nhau đi picnic tận Gành Đá Đĩa, hoặc lang thang chụp hình trong ngôi nhà thờ cổ Mằng Lăng rêu phong cũ kỹ, hoặc cùng đùa giỡn với sóng biển Long Thủy, … Mây hồn nhiên đi chơi cùng tụi nó, câu giao hẹn ngày kết bái chi giao “chơi với Mây nhưng tuyệt đối không được … yêu Mây” như một barie vô hình mà bền vững giữ tụi nó cân bằng trong tình bạn tuyệt vời. Rất nhiều lần, Kiên đã vuốt nhẹ lên lồng ngực, dỗ cho con tim mình ngoan ngoãn đập đều. Vậy mà, đêm nay, đứng bên Mây, nó dường như nghe trái tim hụt đi mấy nhịp khi nghe tiếng ngọc vỡ trong trẻo quen thuộc. Tự nhiên, nó nổi khùng:
– Vô duyên, làm ơn đừng có cười nữa được không?
Trong bóng đêm, đôi mắt Mây dường như to hơn, lấp lánh, lấp lánh, tiếng ngọc khua đột ngột dừng bặt rồi lại vang lên dòn dã hơn:
– Kiên khùng hả?
Bất ngờ, Kiên quay sang ôm chặt Mây, áp gương mặt nóng bừng vào mớ tóc mát lạnh sương đêm. Nó bàng hoàng nghẹn thở trong làn hương vừa quen vừa lạ ngan ngát không gian. Vẳng trong tiềm thức dường như có tiếng hát ru của mẹ, có mùi cỏ non thơm mát thanh tân như những ngày trốn học chạy ra đồng bắt dế rồi vùi mình lên cỏ ngủ ngon lành. Mây ngạc nhiên đứng yên vài giây rồi vùng ra, nhìn thẳng vào gương mặt đỏ bừng của Kiên, ánh mắt thoắt bỗng giá băng, xanh biếc như hai vì sao mọc sớm trên bầu trời. Nó quay lưng lầm lũi xuống núi, bước chân chậm rãi trĩu buồn, nét mặt chợt như cánh cửa đóng kín thờ ơ, vô cảm.
Kiên đứng sững hồi lâu, đôi vai chùng xuống bất động. Hình như nó vừa làm rơi chiếc bình pha lê trân quý bấy lâu vẫn nâng niu gìn giữ. Có một giọt mặn rớt xuống môi nó tanh tanh khi nấm đấm của thằng Châu từ đâu đó bất ngờ tung thẳng vào mặt nó. Hai thằng túm lấy nhau lăn lộn trên sân tháp, đá nhọn cứa vào người mà chẳng thấy đau, chỉ có nỗi đau nhức nhối ở đâu từ gan ruột, bất giác làm cả hai rời rã tay chân, không thiết đánh nhau nữa. Trên cao, đã có nhiều vì sao nhấp nháy mỉm cười vô tư. Gió càng lúc càng thổi lộng, rít lên từng hồi buồn bã trên những lùm cây lưng chừng núi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kiên biết là nước mắt có vị mặn và nỗi buồn thì vô sắc như bóng đêm.
(còn tiếp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here