Ngày đánh dấu của chính quyền Biden trong cuộc chiến vì khí hậu
. Toan Vu An
Biden đã khai mac một chiến dich phát triển bền vững tuyệt vời, bức thông điệp trả lời đến thế hệ con cháu với hy vong, trách nhiệm và tình thương yêu .. The New Era will be done.
Ngày đánh dấu của chính quyền Biden trong cuộc chiến vì khí hậu.
Ngày 27 tháng 1 là ngày đáng chú ý nhất trong lịch sử, nó phản ứng chính thức của Mỹ đối với cuộc khủng hoảng khí hậu, ít nhất là kể từ chiều tháng 6 năm 1988, khi James Hansen của NASA nói với ủy ban quốc hội rằng hành tinh đã bắt đầu nóng lên. Vào thứ Tư, trong vài giờ, Chính quyền Biden đã thực hiện một loạt các hành động đồng bộ, được xem xét cùng nhau, có thể đánh dấu sự khởi đầu chính thức của sự kết thúc kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch.
Chính quyền Biden đã tạm dừng việc cho thuê đất của liên bang để sản xuất nhiên liệu hóa thạch, đồng thời đẩy nhanh quá trình cấp phép năng lượng tái tạo. Tổng thống cam kết rằng chính phủ liên bang sẽ bắt đầu mua xe điện với số lượng lớn. Lệnh của ông thành lập hoặc củng cố các văn phòng trong Bộ Tư pháp, Bộ Năng lượng và Cơ quan Bảo vệ Môi trường để tập trung vào cái mà ông gọi là “công bằng môi trường”. Ông tuyên bố rằng biến đổi khí hậu sẽ trở thành một ưu tiên an ninh quốc gia của Lầu Năm Góc.
Và tất cả những điều này xảy ra sau khi ông cam kết tham gia lại hiệp định khí hậu Paris và hủy bỏ đường ống Keystone XL.
Có một cảm giác bàng hoàng và kinh hãi trước hàng loạt các hành động và đó là điểm chính: được thực hiện cùng nhau, chúng gửi một tín hiệu quyết định về sự kết thúc của một kỷ nguyên này và bắt đầu một kỷ nguyên khác.
Và tín hiệu đó, trên hết, là nhằm vào các nhà đầu tư: nhiên liệu hóa thạch, Biden đang nói rõ, không phải là một vụ đặt cược an toàn, hay thậm chí là một vụ đặt cược tốt, để kiếm tiền thật. Than, dầu và khí đốt là quá khứ, không phải là tương lai. Tất nhiên, chúng cũng là hiện tại nhưng bạn không đặt cược số tiền lớn vào hiện tại.
Chúng ta có thể không đến được tương lai đó đủ nhanh để ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu thực sự thảm khốc, thế giới tự nhiên đã đưa ra một số thông báo của riêng mình trong tuần này, bao gồm tin tức rằng sự tan chảy từ các sông băng và các tảng băng là phù hợp với các tình huống xấu nhất. các nhà khoa học đã sản xuất và chúng ta sẽ không dễ dàng đến được tương lai an toàn hơn đó.
Ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch đã và đang chống lại các thông báo của Biden, sử dụng lý lẽ duy nhất mà nó còn lại: việc làm. Nhưng nhóm của Cục quản lý đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấn công dữ dội — Biden coi các thông báo của mình như một kế hoạch tạo việc làm, chẳng hạn như dự đoán rằng ô tô điện sẽ tạo ra một triệu việc làm mới cho những người làm việc tự động. Và các trợ lý của ông đã nói rõ rằng họ hiểu sự cần thiết phải giảm bớt cú đánh ở những khu vực mà việc làm dầu mỏ, khí đốt và than đá đang dần biến mất. “Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau,” Sa hoàng về khí hậu trong nước Gina McCarthy nói với các phóng viên. “Chúng ta cần đưa mọi người làm việc trong cộng đồng của chính họ. Đó là nơi có tầm nhìn, chúng tôi đang xem xét một cách sáng tạo những cơ hội đầu tư đó, để có thể khiến mọi người hiểu rằng chúng tôi không cố gắng lấy đi việc làm ”.
Sự khác biệt giữa những hành động này và phản hồi của các Quản trị viên trước đó là Biden không bảo hiểm rủi ro cho các khoản đặt cược của mình. Có lẽ sự phát triển quan trọng nhất trong ngày ít được nhận xét nhất. Nhà Trắng nói rõ rằng Mỹ sẽ ngừng để các quỹ công từ các cơ quan như Ngân hàng Xuất nhập khẩu chảy sang nhiên liệu hóa thạch và sẽ sử dụng đòn bẩy của mình tại Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế để hỗ trợ các mục tiêu của hiệp định Paris.
Và sau đó, quan trọng là John Kerry, người đang điều phối chính sách khí hậu toàn cầu của Cục quản lý, đã nói rõ trong một bài phát biểu với Davos ảo rằng mệnh lệnh này áp dụng cho khí tự nhiên. “Vấn đề với khí đốt là, nếu chúng ta xây dựng một cơ sở hạ tầng khổng lồ cho khí đốt ngay bây giờ để tiếp tục sử dụng nó làm nhiên liệu cho cầu – khi chúng ta chưa thực sự cạn kiệt các khả năng khác – chúng ta sẽ mắc kẹt với tài sản mắc kẹt trong mười , hai mươi, ba mươi năm, ” ông nói. “Khí chủ yếu là mêtan, và chúng ta có một vấn đề lớn về mêtan, các bạn.
Cuộc chiến khí hậu còn lâu mới kết thúc — các cuộc chiến với ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch sẽ tiếp tục trong tương lai gần, và kết quả sẽ quyết định tốc độ chuyển đổi sang năng lượng sạch. (Hãy theo dõi số phận của Đường ống dẫn dầu tiếp cận Dakota và Đường ống dẫn số 3 ở Minnesota — logic khí hậu của Chính quyền mới có nghĩa là việc hủy bỏ chúng, nhưng nó sẽ là một động thái chính trị nặng nề.) Nhưng hành động của tuần này đánh dấu một sự kiện không thể nhầm lẫn bước ngoặt.
Cuối cùng, phong trào khí hậu đã dịch chuyển người theo chủ nghĩa nhiệt thành đủ xa để một Chính quyền hành động quyết đoán, và Joe Biden đã vươn lên vào thời điểm này.
___________________________________________________
Màn xé áo nàng thơ để hiếp dâm chữ nghĩa một cách thô bỉ của ông họa sĩ Trịnh Cung
. Đao Huyền
Màn xé áo nàng thơ để hiếp dâm chữ nghĩa một cách thô bỉ của ông họa sĩ Trịnh Cung, đã được đáp trả khá nhiều mấy hôm nay trên FB. Ngày đầu tiên nhìn thấy cái bãi phân mà ông họa sĩ đã ráng để rặn ra rồi thảy lên FB, tôi cũng đã có ý định làm một cuộc mần tình thô bạo với nàng thơ để trả lời cho ông này … Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy rằng ông ta không xứng đáng.
Tôi không phải là một họa sĩ. Nghĩa là không có chuyên môn. Làm sao có đủ khả năng để phân tích từng chi tiết về cái sự nhỏ nhoi hay to lớn của ông ta – nếu nó hiện hữu – về mặt hội họa?
May quá, ngay trong cái bãi phân mà ông ta vừa ị ra đó, tôi nhìn thấy ngay một cái chi tiết – hay nói theo từ chuyên môn trong nghề của ông ấy – là một nét cọ, làm nổi bật lên ngay cái tính cách rẻ tiền nhưng lại luôn muốn tỏ ra mình là một kẻ trưởng giả, đánh giá một sắc dân khác bằng thước đo tiền bạc của ông ta.
Cái thước đo mà ông ta đã dùng nó để tự đo chính ông ta, nhưng lại tưởng lầm rằng mình đang đo lường người khác.
Ông Trịnh Cung tỏ ý khinh bỉ người gốc Phi Châu bằng chuyện ông ta từng bỏ ra một đô để thưởng cho mấy em vũ nữ khỏa thân của một hộp đêm mà ông ta từng lui tới, từ Washington D.C về tới San Francisco. Không rõ là vào cái lúc mà Trịnh Cung móc tờ một đô để thưởng cho cô vũ nữ thân gầy nào đó có màu da đen bóng, ông ta có cảm thấy ghớm ghiếc khi bàn tay của mình chạm vào làn da đen bóng ấy hay không? Trịnh Cung vo tròn tờ một đô rồi ném lên sàn hay Trịnh Cung cũng nhân cơ hội ấy để mà thỏa mãn các ngón tay bẩn thỉu của một gã di dân hạng bét lúc thò tay nhét tờ một đô vào cái kẻ hở giữa hai bầu vú ngồn ngộn, hoặc ngay giữa cái háng đen ngòm ấy? Là một thằng đàn ông, tôi cá là Trịnh Cung đã không hề vo tròn rồi ném tờ một đô lên sàn nhảy. Cái đó là chắc chắn! Hãy hỏi bất kỳ một tay đàn ông nào trên thế gian này từng đi xem vũ khỏa thân.
Tôi không bất ngờ với các “tác phẩm” gần đây của một lũ ngợm thích nịnh bợ và thường xuyên khoa trương bản chất nô lệ của họ trên FB. Nhưng tôi ngạc nhiên khi chứng kiến khả năng của một kẻ sống bằng nghệ thuật, lại có thể dùng tiền để làm thước đo cho tài năng hay nhân cách của một con người.
Nhưng khi suy nghĩ kỹ lại thì tôi thấy Trịnh Cung cũng có lý chứ không hẳn là không. Thị trường nghệ thuật, nhất là ở một xứ tư bản, thì không thể tránh khỏi chuyện so sánh giá trị của một tác phẩm qua số tiền mà người ta sẵn sàng chi cho tác phẩm ấy. Các nghệ sĩ cũng không là ngoại lệ. Anh bán bao nhiêu sách, bao nhiêu tác phẩm? Và người mua sẵn sàng trả bao nhiêu tiền cho tác phẩm của anh? Cái thước đo ấy đã là chân lý của thời đại này.
Ngay cả các bậc thầy về hội họa của thế giới vẫn được người ta đề cập tới qua việc một ai đó vừa trả bao nhiêu tiền cho tác phẩm của họ trong các buổi bán đấu giá tại New York, Paris hay London. Không chắc rằng các bậc thầy ấy có hài lòng hay không khi biết rằng hậu thế đã đánh giá các tác phẩm của mình bằng tiền bạc, nhưng vẫn không thể phủ nhận nó. Một tác phẩm nổi tiếng, luôn được trả giá cao hơn các tác phẩm ít nổi tiếng khác. Từ đó, tác giả cũng bị đánh giá theo qua số tiền mà người ta trả cho tác phâm của họ. Thị trường tự do là vậy.
Tôi chưa một lần quan tâm tới các tác phẩm của Trịnh Cung, nhưng nhờ internet mà tôi biết chắc chắn như đinh đóng cột, rằng Trịnh Cung chưa bao giờ đủ tầm để được thế giới ghé mắt tới toàn bộ tài sản hội họa của ông ta. Ông ta có thể sống khỏe và làm giàu ở VN – một cái giếng nho nhỏ giữa địa cầu bao la – nhưng ông ta chưa đủ tư cách để bơi ra thế giới bên ngoài, dù là cái thế giới thu hẹp của bộ môn nghệ thuật mà ông ta đã ăn nhờ ở đậu gần hết cả cuộc đời. Một buổi triễn lãm tranh mang tính ưu ái mà LA Artcore ở Los Angeles đã mời ông ta tham gia vào năm 1988 vẫn không đủ, và chưa phải là một sự công nhận tài năng, khả dĩ có thể giúp để lôi ông ra khỏi cái giếng cạn cỏn con mà ông đang quẫy đạp của thị trường nghệ thuật Việt Nam, dù ở Sài Gòn hay Nam Cali. Muốn lưu danh hậu thế, muốn các tác phẩm của mình trở thành một thứ di sản để đời, Trịnh Cung phải cố gắng để được thế giới nhìn nhận và sẵn sàng trả giá cao cho các tác phẩm của mình. Đây là một chuyện bất khả thi với tầm cỡ của Trịnh Cung, như chính ông cũng đã thú nhận với tờ Tiền Vệ trong một cuộc phỏng vấn, rằng, LA Artcore đã bỏ qua “thủ tục lượng giá và xếp hạng nào như những hoạ sĩ khác.” (Trích website Tiền Vệ).
Khó mà tưởng tượng được một người từng cho rằng “đa phần hoạ sĩ đều vẽ tranh để bán mà ít quan tâm đến các nỗi đau về số phận con người” (cùng bài phỏng vấn ở Tiền Vệ), một người từng chọn đề tài thân phận của di dân để làm chủ đề cho các tác phẩm của mình, chỉ sau vài năm là đã có thể thản nhiên tưởng tượng rằng mình đã vượt lên và trở thành một người thượng lưu, một người thượng đẳng, xem tờ một đô như là một cách để bày tỏ sự khinh miệt của mình đối với một sắc dân khác.
Mối quan tâm về thân phận của các di dân trong những ngày đầu mới đến Mỹ trong con người của Trịnh Cung đã biến đi đâu rồi? Sau khi ị một bãi vào thi ca qua hình ảnh của tờ một đô và chữ nghĩa mạt hạng, liệu Trịnh Cung đã có chuẩn bị xong một bãi nước bọt cho thật to, thật đầy đủ những đờm dãi, để phỉ nhổ lên bức tranh “Cái mền mua ở Goodwill” của ông ta hay không? Cái mền ấy, dù Trịnh Cung không tiết lộ giá cả, nhưng ai ở Mỹ cũng biết là nó cũng chỉ đáng giá không nhiều hơn một đô mà Trịnh Cung đã từng “tự hào” thưởng cho một cô vũ nữ nào đó …
Trịnh Cung thích phỉ nhổ và kỳ thị người da mầu đến thế, đơn giản là vì Trịnh Cung chưa đủ tầm để đọc và hiểu nhiều về những bậc thầy gốc da đen trong làng hội họa của thế giới? Bởi vì nếu như Trịnh Cung có đủ khả năng và kiến thức thì chắc là Trịnh Cung sẽ phải nhận ra rằng, dù có sống thêm vài kiếp nữa thì ông ta cũng chẳng thể nào bắt kịp bước chân của những người da đen, ở bất kỳ lĩnh vực nào. Từ khoa học cho đến nghệ thuật, thi ca hay triết lý. Và tôi sẽ chứng mình bằng cách so sánh một-đối-một. Nghĩa là so sánh táo với táo, chứ không phải khiên cưỡng như táo với cam. Như so Trịnh Cung với Amanda Gorman.
Trịnh Cung đã già. Với khoảng thời gian còn lại, ông nên bắt đầu học để hiểu được ý nghĩa của 2 từ khiêm-cung. Người Việt chúng ta còn phải học hỏi rất nhiều từ các sắc dân khác. Và khi chưa đỗ ông nghè mà đã đe hàng tổng thì một tương lai lẹt đẹt nhưng vẫn không thể bám theo nổi các sắc dân khác, sẽ là điều hiển nhiên, bắt nguồn từ cái sự kiêu ngạo vô duyên thúi mà nhiều người trong chúng ta vẫn thường hay …. tự móc rồi hửi, như cái cách mà Trịnh Cung vừa trình diễn.
Muốn lột bỏ cái tánh khinh thị người da đen, Trịnh Cung hãy thử tìm xem các tác phẩm của Jean-Michel Basquiat, một họa sĩ chỉ đáng tuổi con của ông, nhưng trình độ thì chắc chắn là thuộc bậc thầy của thầy của Trịnh Cung. Rất nhiều các tác phẩm để đời của Jean-Michel Basquiat đều có giá trên 2 triệu đô-la và Jean-Michel-Basquiat đã có ít nhất là 179 tác phẩm “triệu đô” như thế. Một vài tác phẩm của Jean-Michel-Basquait còn cao giá hơn cả các tác phẩm danh tiếng của Van Gogh hay Picasso, mà đứng đầu bảng là Untitled (vô đề) đã được nhà Sotheby bán với giá 110 triệu 500 ngàn đô mới hồi tháng 5 năm 2017.
Jean-Michel-Basquiat sinh năm 1960 và chết năm 1988 khi tuổi đời chỉ mới được 28 tuổi, nhưng anh ta đã có và để lại cho đời hơn 600 tác phẩm hội họa và 1,500 bức họa khác nhau. Cha là người gốc Haiti và mẹ là người Puerto-Rico, sinh ra tại Brooklyn, New York, một “đặc khu” của người da đen. Jean-Michel-Basquiat là một người da đen có đến hơn 3/4 huyết thống bắt nguồn từ lục địa Châu Phi. Một người da đen chính cống.
Jean-Michel-Basquiat tự mình học vẽ, chứ không phải biết vẽ nhờ vào sự dạy dỗ của các ông thầy, rồi tập tành “bắt chước” theo các họa sĩ nổi tiếng ở Paris, qua việc đọc các quyển sách loại “Livres de poche” (sách bỏ túi), như chính Trịnh Cung đã thú nhận trong một buổi phỏng vấn với đài VOA. Và thế giới đã biết đến và công nhận Jean-Michel-Basquiat, cũng như thế giới đã biết và công nhận nhà thơ trẻ da đen Amanda Norman – trong khi không hề biết Trịnh Cung là ai!
Liệu Trịnh Cung sẽ sống thêm bao nhiêu kiếp nữa thì mới mong chạm vào được đến gót chân của Jean-Michel-Basquiat trong hội họa hay Amanda Norman trong thi ca? Dù muốn dù không, bằng bất kỳ thước đo nào của thế giới về tài năng và thành công, họ đều là các bậc thầy của Trịnh Cung, thuộc một sắc dân mà Trịnh Cung đã hăm he chà đạp bằng tờ một đô nhàu nát, móc ra từ cái túi thủng đáy của một kẻ di dân tội nghiệp đang tìm cách chối bỏ nguồn gốc của mình bằng cách đè nàng thơ ra để hiếp dâm giữa chợ!
May be art of 1 person
* Hình:
Chân dung tự họa của Jean-Michel-Basquiat và tác phẩm Vô Đề trị giá hơn 110 triệu đô-la.
Khách Huyền Đao

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here