Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh
Chuyện bầu cử của Mỹ xem như là “game over”. Nhưng chuyện đấu tranh cho dân chủ cho nhân quyền ở VN thì còn rất nhiêu khê. Nói kiểu ông Trọng thì “không biết trăm năm nữa có thành công hay chưa”. Kiều có câu “đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh” thấy thật là phù hợp.
Dân VN không có vụ chia hai phe “chống Trump” hay “ủng hộ Trump” mà chỉ có hai khuynh hướng ủng hộ hay chống các hành vi lạm dụng quyền lực, vô trách nhiệm, độc tài gia đình trị, phản dân chủ, kỳ thị chủng tộc… của Trump mà thôi.
Tình hình dân chủ, nhân quyền của VN rõ ràng sau này sẽ… “rất tình hình”. Sẽ rất khó cho những vị dân biểu, nghị sĩ, đảng phái chính trị… ở Mỹ hay ở các quốc gia Châu Âu lên tiếng binh vực những “nhà tranh đấu” của VN mà những người này có quá khứ “cuồng Trump”.
Ta thấy rõ ràng ở Trump một tổng thống có khuynh hướng độc tài gia đình trị. Ông này đã từng thố lộ việc ngưỡng mộ của cá nhân ông với các lãnh tụ độc tài như Putin, Tập Cận Bình.
Việc chống TQ của Trump cần được xem lại cho kỹ. Mục đích chống TQ của Trump chưa chắc là để nước Mỹ giữ vị thế “đứng đầu”. Nếu ta xét thực tế để làm bản tổng kết bây giờ, rõ ràng việc đánh TQ của Trump không phải làm cho nước Mỹ “mạnh trở lại” (mà làm cho nước Mỹ suy nhược trước TQ và Nga). Trump sử dụng TQ như là một con cờ để tranh cử.
Rõ ràng Trump đánh TQ “rùm beng” là để tranh cử. Bởi vì nếu đánh có bài bản thì không thể “quảng cáo” rầm trời để rồi đánh đâu thua đó, đánh đâu “chạy” đó. Xét lại thâm thủng mậu dịch giữa Mỹ và TQ ta sẽ thấy kết quả của “chiến tranh thương mại” của Trump. Còn về “tầm nhìn chiến lược”, Trump vừa rút bỏ TPP thì Tập đã mau mắn thế vô CREP. Báo chí Nhật gần đây bình luận Biden muốn “trở lại” cũng không dễ. Trump đã “bỏ ghế” thì Tập đã ngồi vô. Mỹ trở lại để “lãnh đạo thế giới”, biết các quốc gia Châu Á có đồng ý hay không ?.
Trump cũng là người duy nhứt của nước Mỹ đã thể hiện sự “vui mừng” và “vinh dự lớn lao” khi bắt tay với tên đồ tể Kim Jong Un và bước qua lãnh thổ Bắc Hàn.
Nên biết giữa Mỹ và Bắc Hàn chưa ký “hiệp ước hòa bình”. Tức là hai bên vẫn còn trong tình trạng “thù địch”. Không một lãnh đạo quốc gia nào đối xử với một đất nước thù nghịch như Trump đối xử với Bắc Hàn. Đã có hàng chục ngàn quân Mỹ đã bỏ mạng ở đây để chống lại sự bành trướng về quân sự của ông nội Kim Jong Un. Thái độ của Trump trong chừng mực là phỉ nhổ vô máu xương của hàng chục ngàn lính Mỹ đã đổ xuống ở đây để bảo vệ, trước hết là sự ”tự do” cho Mỹ, cũng như các quốc gia đồng minh. Sau đó là để trừng phạt việc “bội ước” của Bắc Hàn, đứng sau là LX và TQ, qua việc không tôn trọng đường phân chia ảnh hưởng vĩ tuyến 38°. Trong khi hiện tại Bác Hàn vẫn tiếp tục các chương trình vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn “lien lục địa” để đe dọa nước Mỹ.
Vừa “lên ngôi” Trump đã bố trí cho con cái, dâu rể vào các vị trí “trụ cột” trong nội các chính phủ. Đây là một hiện tượng “gia đình trị”. Những người có khuynh hướng độc tài thường không tin người ngoài. Chỉ trong 4 năm tổng thống Trump đã thay người trong nội các đến 96 lần. Chưa nói tới các việc bổ nhiệm 195 vị quan tòa (số liệu của Trung tâm Pháp luật liên bang FJC Federal Judicial Center) mà các luật sư phê bình hầu hết là “bất tài”. Trump điều khiển nội các chính phủ của Mỹ như một “công ty gia đình”. Trump muốn “xử” ai thì xử, đuổi sở cộng sự chỉ bằng một cái “tuýt”, còn tệ hại hơn cả thủ tục đuổi người làm mướn trong nhà.
Cũng nên nhắc lại là ngày xưa ông Diệm bị giết mà một trong những lý do là ông này “gia đình trị” khi sử dụng ông em Ngô Đình Nhu làm “cố vấn”.
Cái gì cũng có nguyên tắc của cái đó. Các nhà dân chủ VN ủng hộ Trump là đã phá vớ các “nguyên tắc” cộng hòa.
Hôm trước Biden có đọc diễn văn nói đại khái là nước Mỹ “đứng vững” nhờ vào hiến pháp cũng như các định chế dân chủ và nền pháp trị vững chắc. Theo tôi thì chưa chắc. Hệ thống luật pháp ở Mỹ có nhiều kẻ hở mà kẻ “láu cá” (tầm Trump) có thể sử dụng để biến chức vụ tổng thống 4 năm thành một “ngai vàng” muôn năm trường trị.
Vừa khi đắc cử tổng thống năm 2016 Trump đã lập ra một “quĩ tranh cử” cho năm 2020. Tin tức bên Mỹ vừa được báo chí cho biết đến nay quĩ tranh cử này đã đạt số tiền khổng lồ là 1 tỉ 200 triệu đô la. Vấn đề là Trump đã giao cho “thằng rể quí” quản trị (bên trong) để “rút ruột” khoản tiền này. Nên biết nước Mỹ có cả bộ luật về việc sử dụng tiền quyên góp tranh cử. Không phải muốn xài sao thì xài. Nghe nói có khoảng 600 triệu đô trong quĩ này “không cánh mà bay”.
Số tiền “thất thoát” có thể đã được sử dụng “chính danh” (không phạm luật) để ủng hộ cho các ứng cử viên cộng hòa. Vì vậy ta không ngạc nhiên khi có hàng trăm dân biểu, nghị sĩ trung thành với Trump cho tới chết để “tát cạn đầm lầy”.
Ta thấy Trump bổ nhiệm Bill Barr vào ghế Bộ trưởng tư pháp. Nhờ Barr “bôi xóa” cũng như “diễn giải sai” hồ sơ Ukraine mà Trump “thoát” khỏi cuộc luận tội truất phế ở thượng viện. Trump cũng ép Barr công bố hồ sơ Hunter Biden trước ngày bầu cử để “hạ” uy tín của Joe Biden. Chuyện này thành công thì Trump 100% sẽ thắng cử (như vụ Hillary và các thư tín bị giám đốc FBI công bố trước ngày bầu cử).
Vấn đề là ông Barr “làm gì cũng theo luật mà làm”. Hồ sơ Ukraine chưa chắc Barr phạm luật. Nhưng nếu công bố hồ sơ Hunter Biden, vốn đã bị điều tra từ năm 2018, thì Barr sẽ phạm tội “tiết lộ bí mật vụ án”.
Vì vậy Biden hơi lạc quan nếu cho rằng hiến pháp và các định chế dân chủ ở Mỹ là “bền vững”.
Nếu không nhờ luật pháp nghiêm minh, cũng như nhờ vào con người trọng luật, thì không chừng cha con Biden, Hillary, Obama… đều đã ở tù. Vì bằng chứng giả.
Chỉ cần một các “mắc xích” trong hệ thống quyền lực của Mỹ bị “bung”, Trump sẽ trở thành “hoàng đế”.
Thí dụ, ông Barr “ngồi lên luật” để công bố hồ sơ Hunter Biden. Hay các thẩm phán công hòa ở Tối cao pháp viện, hay các quan tòa cộng hòa ở các tòa Pennsyvania, Michigan, Georgia, Wisconsin…, các thống đốc cộng hòa ở các tiểu bang này “ngồi lên luật”, bẻ cong sự thật, thì Trump đã thắng cử.
Ngay cả ở các cấp thấp hơn, chỉ cần cơ quan giám sát an ninh bầu cử tuyên bố một câu vu vơ “ờ, chắc là có gian lận bầu cử kỳ này” thì Trump cũng dã thắng các vụ kiện.
Người của Trump bổ nhiệm ở cùng khắp hệ thống quyền lực. Chỉ cần một nhân viên CIA hay FBI… dựng một “bằng chứng giả” thì Trump cũng đã thắng cử, hay cả phe dân chủ đã ở tù.
Tức là nước Mỹ vẫn còn “trụ được” là nhờ vào nền “pháp trị” vững chắc cũng như vào “con người trọng luật”. Đây là hai yếu tố không thể thiếu để chống lại hiện tượng “tham nhũng quyền lực” trong bất kỳ quốc gia nào.
Dân Mỹ họ có lý do ủng hộ Trump. Có thể là vì Trump thể hiện cho “quyền lợi” của họ. Còn những nhà tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền VN ủng hộ cho Trump vì lý do gì ? Trên nguyên tắc nào ? Đạo lý nào ?
Rõ ràng không có đạo lý cũng như nguyên tắc gì hết cả.
Trump “hãnh diện” và “vui mừng” về vụ bắt tay với Kim Jong Un và bước qua lãnh thổ Bắc Hàn. Các nhà “dân chủ VN” ủng hộ Trump về cái gì?
Trong bản Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, lời mở đầu có câu rất hay. Đại khái nội dung “để các quyền của con người được tôn trọng thì một quốc gia pháp trị phải được xây dựng để bảo vệ”.
Trump “ngồi xổm lên luật”, lạm dụng quyền lực, gây chia rẽ xã hội, gia đình trị… có đủ các yếu tố của một “nhà độc tài”. Phe dân chủ VN ủng hộ Trump là ủng hộ cái gì ? Những người này biết gì và đã đóng góp gì để xây dựng một “quốc gia pháp trị”?
“Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh”. Thử nhìn về tương lai dân chủ của VN. Quả nhiên là “lạnh người”. Sẽ không có một vị dân biểu, nghị sĩ nào ở Mỹ, nhứt là ở các quốc gia Châu Âu có thể lên tiếng bênh vực các “nhà dân chủ” VN khi biết đươc những người đo có quá khứ ủng hộ Trump.
Ngay cả những người đã từ chối không ủng hộ phong trào “Black Lives Matter” (Mạng người da đen là quan trọng). Họ ngụy biện rằng “mạng sống của ai cũng quan trọng hết cả”.
Vấn đề là số phận của người da màu ở Mỹ luôn bị coi thường bởi nhân viên công lực da trắng. Vụ George Floyd, khởi đầu cho phong trài BLM, là thí dụ.
Vì bị coi thường mạng sống do đó mới có khẩu hiệu “Black Lives Matter”. Ý nghĩa của nó là ý nghĩa của điều thứ nhứt của bản Tuyên ngôn QTNQ, nói về “quyền sống” của con người là quan trọng cũng như “nhân phẩm” bình đẳng của mỗi con người.
Không hiểu được ý nghĩa như vậy thì làm sao mang “nhãn hiệu” là nhà dân chủ hay nhà tranh đấu cho nhân quyền ?
Ngẫm cụ Nguyễn Du, qua truyện Kiều đã có những câu hiệu lực như “sấm”. Nào là “trời còn để có hôm nay/ sương tan đầu ngõ vén mây giữa trời”, nào là “rằng tram năm cũng từ đây/ của tin xin gọichút này làm ghi”.
Bây giờ, với phe “dân chủ VN”, “đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh”…
_______________________________________

NHỮNG THIỆT HẠI MÀ DONALD TRUMP ĐANG GÂY RA CÓ THỂ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC HÀN GẮN

. Troy Bramston, Senior writer and columnist with The Australian
. Pham Quang Tuan dịch
Bài trên báo The Australian (báo thiên hữu của Úc, thuộc News Corp của Murdoch
19/12/2020
Việc Donald Trump từ chối chấp nhận đã thua trong cuộc bầu cử tổng thống, không nhận thua Joe Biden, và những nỗ lực lật ngược kết quả của ông ta không phải chỉ là những hành động loạn trí và điên cuồng của một kẻ thua cuộc căm tức. Đó là sự phủ nhận truyền thống vĩ đại của Mỹ về sự chuyển giao quyền lực một cách trang nghiêm và đàng hoàng.
Theo quy ước thì ứng cử viên bại trận phải chấp nhận kết quả bầu cử, chúc mừng đối thủ, chúc họ an lành và kêu gọi những người ủng hộ họ cũng làm như vậy.
Đây là trách nhiệm nặng nề mà mọi ứng cử viên bại trận trong thế kỷ qua đều sẵn sàng gánh lấy. Và nó là điều cơ bản để hòa hợp đất nước sau một cuộc bầu cử và hợp pháp hóa tổng thống mới.
Al Smith đã đọc bài diễn văn nhượng bộ đầu tiên trên đài phát thanh vào năm 1928, và Adlai Stevenson có bài đầu tiên trên truyền hình vào năm 1952. Một số diễn từ vĩ đại nhất đã được các ứng cử viên đọc trong cơn thất bại, còn đang bị tổn thương và thất vọng. Chuyện đó thường diễn ra vào đêm bầu cử hoặc trong vài ngày hoặc vài tuần sau ngày bầu cử. Trump đã không đưa ra bất kỳ diễn văn nào như vậy.
Ngoài ra còn có cuộc gọi điện thoại riêng theo thông lệ giữa kẻ chiến thắng và kẻ bại trận. Nó đòi hỏi sự khiêm tốn. Tục lệ này bắt đầu với William Jennings Bryan, người đã gửi một bức điện chúc mừng cho William McKinley vào năm 1896. Chưa có một lời nhắn hay cuộc điện thoại nào từ Trump tới Biden.
Sau đó là cuộc gặp giữa tổng thống sắp tới và tt sắp mãn nhiệm. Các phương tiện truyền thông được mời để ghi lại cho lịch sử cái bắt tay là biểu tượng của một sự thay đổi chính phủ được thực hiện trên tinh thần thiện chí. Barack Obama đã mời Trump đến Nhà Trắng vào năm 2016. Biden vẫn chưa nhận được lời mời. Tuy nhiên, bốn năm trước Biden đã gặp Phó Tổng thống kế nhiệm Mike Pence.
Cũng chưa có sự hợp tác cấp cao giữa nhóm chuyển tiếp Biden-Harris và Nhà Trắng. Phong tục này được bắt đầu bởi Harry Truman, người đã mời Dwight D. Eisenhower cử nhân viên và các thành viên nội các đến gặp nhóm của ông vào năm 1952. Jimmy Carter – một tổng thống một nhiệm kỳ như Trump – đã gửi thông điệp này tới Ronald Reagan vào năm 1980: “Tôi xin chúc mừng ông và tôi cam kết hỗ trợ và hợp tác tối đa trong việc chuyển đổi chính phủ có trật tự.”
Rồi có một lá thư theo truyền thống được để lại trên bàn làm việc cho tổng thống sắp tới. Reagan đã viết cho George H.W. Bush năm 1989: “Xin chúc ông những điều tốt đẹp nhất. Ông sẽ có trong những lời cầu nguyện của tôi. ” Bush viết cho Bill Clinton vào năm 1993: “Thành công của ông bây giờ sẽ là thành công của đất nước chúng ta. Tôi hết sức mong ông thành công.” Clinton đã viết cho George W. Bush vào năm 2001: “Tôi chúc mừng ông và chúc ông thành công và hạnh phúc.” Bush viết cho Obama vào năm 2009: “Cả nước sẽ ủng hộ ông, kể cả tôi”. Và Obama đã viết cho Trump vào năm 2017: “Michelle và tôi chúc ông và Melania những điều tốt đẹp nhất… chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bằng mọi cách có thể”.
Trump sẽ viết một lá thư như vậy cho Biden không? Không đời nào.
Dấu hiệu hiển nhiên nhất của sự chuyển giao quyền lực là lễ nhậm chức, theo truyền thống được tổ chức trên các bậc thềm của Điện Capitol Hoa Kỳ. Đây là một lễ mừng cho nền dân chủ, nơi các tổng thống quá khứ, mãn nhiệm và sắp tới tập hợp để hợp thức hóa kết quả bầu cử. Biden, với tư cách là phó tổng thống, đã tham dự lễ nhậm chức của Trump vào năm 2017 cùng với Obama.
Trump vẫn chưa nói liệu ông ta có tham dự lễ nhậm chức của Biden hay không. Sự vắng mặt của Trump sẽ phá hoại một quy ước khác. John Adams và John Quincy Adams – hai cha con – từ chối tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm vào năm 1801 và 1829. Tổng thống duy nhất khác từ ​​chối lời mời là Andrew Johnson vào năm 1869. Trump sẽ là người thứ tư.
Cuộc họp của Cử tri đoàn ở thủ đô các bang trong tuần này, nơi các đại cử tri bỏ phiếu bầu tổng thống phản ánh ý muốn của cử tri, đánh dấu đã qua thời gian để Trump chấp nhận rằng ông đã thua cuộc bầu cử và Biden đã thắng.
Chiến thắng của Đại cử tri đoàn Biden chấm dứt bất kỳ hy vọng còn lại nào của Trump. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell cuối cùng đã chúc mừng Biden trong tuần này. Thật đáng xấu hổ khi McConnell để trễ như vậy.
Đáng chú ý là không có “đại cử tri bất tín” trong năm nay. Nói cách khác, không có đại cử tri nào bỏ hàng ngũ và không bỏ phiếu cho người mà họ đã cam kết bỏ phiếu. Một số tiểu bang có luật rằng điều này bất hợp pháp. Nhưng năm 2016, có bảy đại cử tri bất tín nên Trump nhận được 304 phiếu so với Hillary Clinton 227. Năm nay, Biden nhận được 306 phiếu so với Trump’s 232. Vậy là Biden đã giành được nhiều phiếu hơn Trump.
Nhưng Trump đã không chấp nhận kết quả luật định của Đại cử tri đoàn. Ông ta cũng không nhìn nhận thực tế rằng ông đã thua hơn bảy triệu phiếu phổ thông. Trump nhận được 46,8% phiếu phổ thông so với 51,3% của Biden. Thất bại của Trump là rõ ràng và thuyết phục.
Thay vì vậy, Trump đã phát động một cuộc tấn công vào hệ thống bầu cử. Trong khi nhiệm kỳ tổng thống của Trump đã đi từ trò hề đến bi kịch – thể hiện qua phản ứng thảm hại của ông với COVID-19 – thì giờ đây nó đang ở một giai đoạn độc hại mới. Trump đã làm điều mà chưa có tổng thống Mỹ nào làm được trước đây: bác bỏ tiến trình dân chủ và cố gắng lật ngược nó một cách có hệ thống. Đây là những hành động của một kẻ chuyên quyền chứ không phải một nhà dân chủ.
Tuyên bố của Trump về một cuộc bầu cử gian lận và gian lận phổ biến đã không thay đổi kết quả. Lời kêu gọi ngừng kiểm phiếu của ông đã bị phớt lờ. Những cuộc đếm lại cho ông ta không tạo ra một kết quả khác. Các vụ kiện của ông đã không thành công. Tòa án tối cao phán quyết rằng tuyên bố gian lận bầu cử của ông vô giá trị. Và việc ông ta đe dọa các quan chức nhà nước để lật ngược kết quả đã thất bại. Lối hành xử này thật đáng khinh bỉ.
Nhưng nhiệm kỳ tổng thống đáng trách này đã mở ra một chiến trường mới trong chính trường Hoa Kỳ. Hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ bị căng thẳng, mặc dù còn toàn vẹn. Khi cố gắng thay đổi kết quả bầu cử, Trump đã phá vỡ thêm nhiều tiêu chuẩn và quy ước, đồng thời tìm cách lật ngược các phiếu bầu đã được chứng nhận là hợp pháp. Trump đã đầu độc quá trình bầu cử bằng cách không chấp nhận tính hợp pháp của nó. Điều này sẽ có tác động lâu dài.
Kết quả là đây là một thời điểm nguy hiểm và đáng tội nghiệp cho Hoa Kỳ. Đó là điều mà nhiều nhà sáng lập lo sợ. Trong bài diễn văn từ biệt năm 1796, George Washington đã cảnh báo về “những kẻ gian xảo, tham vọng và vô đạo lý”, những kẻ sẽ “lật đổ quyền lực của nhân dân và cưỡng chiếm guồng máy chính phủ”.
Hiện tại, các cơ quan tổ chức bầu cử và các cá nhân trách nhiệm đã tôn trọng ý chí của cử tri để xác định ai là tổng thống. Chúng không bị gẫy vỡ, nhưng chúng đã chịu căng thẳng.
Mối nguy đã được ngăn chặn nhưng đó chỉ là nhờ họ giữ vững tín điều sáng lập quốc gia và các giá trị của nền cộng hòa vĩ đại mà Trump cố gắng phá hủy.
______________________________________
Chuyện vui tòa án… Mỹ
(Bài ngắn của NNNQ, tựa do Làng Văn dặt)
Thấy bà con ngưỡng mộ Luật sư Lin Wood quá, nên hôm nay mình kể chuyện vui.
Số là ông Lin Wood đứng đơn làm luật sư đại diện để tiếp tục nộp đơn kiện ở tiểu bang Georgie về gian lận bầu cử. Trong đơn gửi đi, vị luật sư này đã lặp lại những gì đã bị tòa án nhiều nơi bác bỏ, để kiện tiếp.
Chuyện hài là trong một văn bản trình lên cho tòa để khẳng định và xác nhận lại những gì đã “tố” trong đơn, Lin Wood đã viết “I declare and verify under plenty of perjury” (Tôi tuyên bố và xác nhận với những lời khai man).
Và giới luật sư đang rần rần bởi vụ này, vì câu chính xác phải viết là “I declare and verify under penalty of perjury” (Tôi tuyên bố và xác nhận sẽ chịu hình phạt nếu khai man).
Sau đó lá đơn có chữ ký này đã được thu hồi và giải thích rằng đây là lỗi “đánh máy”.
Theo giới luật sư, vụ “viết bậy mà không có bậy” này nếu hiểu theo kiểu phân tâm học (Freudian slips) – tức tâm thức phải thế nào mới buột miệng, sa bút “lỡ lời” tố cáo mọi thứ một cách chân thật nhất về bản chất. Ông bà mình có câu “lòng đầy miệng mới nói ra”, tố cáo gian lận bầu cử hơn 50 vụ kiện mà không thu được kết quả nên đánh nhầm từ “penalty” qua “plenty”.
______________________________________

Người Nhật chống Covid bằng ‘Tam Mật’


Tại một lớp học ở Nhật: Một sinh viên trình bày thuyết trình của mình sau tấm nhựa chắn nước bọt, Funabashi, Tokyo, tháng Bảy, 2020.
Tại một lớp học ở Nhật: Một sinh viên trình bày thuyết trình của mình sau tấm nhựa chắn nước bọt, Funabashi, Tokyo, tháng Bảy, 2020.

Mỗi quốc gia đối phó với bệnh dịch Covid-19 theo cách khác nhau, và mức độ thành công hay thất bại khác nhau. Về mặt kỹ thuật, có nhiều điều đáng học hỏi từ kinh nghiệm của nhiều nước. Nhưng về mặt văn hóa, có lẽ mọi người nên suy nghĩ về tấm gương của nước Nhật.

Trong việc đối phó với loài virus corona, Nhật Bản thành công nhờ toàn dân đồng tâm nhất trí làm theo kế hoạch của chính quyền. Kết quả là tính bình quân thì trong mỗi triệu dân chỉ có 18 người chết vì bệnh Covid. Đây là tỷ số thấp nhất trong khối G7, gồm bảy nước kinh tế mạnh nhất thế giới, không kể Trung Quốc. Con số 18 rất đáng khâm phục, khi so sánh với 240 người thiệt mạng ở Đức, nước đứng kế. Anh và Mỹ thiệt hại nhiều nhất, gần ngàn người trong mỗi triệu dân.

Nhật Bản không đóng cửa, cấm cung toàn dân như ở nước Pháp, Anh, Italy. Cũng không thả lỏng cho mọi người tự do sinh hoạt như ở Thụy Điển. Người ta vẫn đi xem phim, rạp hát không vắng khách. Xe điện ngầm vẫn chạy, nhưng mở rộng các cửa kính cho gió thổi, hành khách được yêu cầu quay mặt chéo đi, không đối diện với nhau; người nào cũng đeo mạng che mặt.

Nhật Bản chọn chiến lược “tập trung hỏa lực” vào những mục tiêu được lựa chọn. Các trường học vẫn mở cửa, trừ một thiểu số được lựa chọn vì nguy hiểm. Với dân số trên 100 triệu người, Nhật Bản không thấy không thể tìm ra tất cả những người bị nhiễm vi khuẩn – như chính phủ Nam Hàn đã cố gắng với các cuộc thử nghiệm (test) và theo dõi những người đã tiếp xúc với một bệnh nhân. Số người được thử nghiệm (test) rất thấp, mỗi ngày chỉ có 270 người, so với hàng 4,000 người như ở Anh quốc hay Mỹ.

Từ tháng Ba, chính phủ Nhật thực hiện một kế hoạch ngăn chặn Covid, có thể nói, rất giản dị! Tất cả tập trung vào việc cổ động toàn dân cùng ngăn chặn không cho loài vi khuẩn lan truyền. Theo tuần báo Economist, một khẩu hiệu được truyền bá khắp nước, gọi là Tam Mật, yêu cầu người dân phải tránh ba hành động “gần gũi” (mật là gần gũi, như khi ta nói thân mật, mật thiết).

Tam Mật (san mitsu) gồm có: Thứ nhất, “Mật Bế không gian” tức là tránh không gần người khác trong những phòng ốc đóng kín. Thứ nhì, “Mật Tập trường sở” tức là không tụ tập đông người ở một chỗ. Và “Mật Tiếp hội thoại” là tránh không gặp gỡ nói chuyện với nhau. Chủ trương “Ba Không” này được vẽ hình trên các bích chương treo ở ngoài đường, nhà ga, xe điện ngầm, quán ăn, vân vân.

Chính phủ Nhật nêu ra năm điều cụ thể khuyến khích dân nên tránh để thực hiện “Tam Mật.” Luôn đeo mặt nạ che miệng, nhất là khi trò chuyện với người khác trong phòng kín gió. Không nhậu nhẹt, như thói quen của đàn ông Nhật mỗi buổi tối thường phải ăn và uống rượu với bạn đồng sở. Khi ăn, uống, không đông quá bốn người. Các nơi làm việc, công sở hay tư doanh, cho mọi nhân viên chọn giờ nghỉ khác nhau, không cùng một giờ, cũng không nghỉ ngơi cùng một phòng.

Đưa ra khẩu hiệu thì dễ. Nhưng làm cách nào để thi hành?

Ở nước Nhật Bản, các mệnh lệnh trên hoàn toàn chỉ là khuyến cáo, không nói những người làm sai sẽ bị trừng phạt thế nào. Cho nên tất cả kế hoạch ngăn ngừa Covid tại Nhật Bản thành công hoàn toàn nhờ vào yếu tố văn hóa: Dân Nhật đồng tâm nhất trí và tin tưởng vào giới lãnh đạo.

Nhờ thế, khi chính phủ yêu cầu đeo mạng che mặt, mọi người đều làm theo, không ai cãi lại vì thấy tự do cá nhân của mình quan trọng hơn sức khỏe của mọi người.

Điều may mắn cho nước Nhật là xưa nay họ sống rất vệ sinh, nhà cửa chật chội nhưng ngăn nắp, sạch sẽ, ngoài đường xá, những nơi công cộng đều giữ gìn sạch sẽ. Một yếu tố quan trọng khác là hệ thống y tế của nước Nhật bảo hiểm sức khỏe cho toàn dân. Nhờ thế, người Nhật sống khỏe mạnh, số người bị bệnh mập phì chỉ có 4.2 phần trăm, so với 40% người Mỹ. Nước Nhật có nhiều người già hơn Mỹ, nhưng họ khỏe mạnh hơn.

Một hậu quả bất ngờ của chính sách Tam Mật là, nhờ giữ gìn, không gần gũi người lạ nhiều quá, năm nay bệnh cảm cúm hàng năm ở Nhật cũng rất nhẹ. Tuần báo Economist cho biết trong 15 tuần lễ từ khi bắt đầu “Mùa Cúm” nước Nhật chỉ có 148 người bị nhiễm bệnh. Trong năm năm trước, cũng khoảng thời gian này, trung bình có 17 ngàn người bị cảm cúm!

Bài học của nước Nhật khó đem ra thực hành ở nhiều nước khác. Tuy nhiên, trong vùng Á Đông, những quốc gia dân chủ như Nhật Bản, Đài Loan, Nam Hàn, đều thành công trong việc ngăn ngừa bệnh dịch cũng đều nhờ người dân tin tưởng vào chính quyền. Đặc biệt là tại New Zealand, năm nay cũng mới có bầu cử toàn quốc nhưng bà thủ tướng nhìn thấy và công nhận mối đe dọa của bệnh dịch cho nên không chính trị hóa việc phòng bệnh, trị bệnh. Cả nước chỉ có hơn 2000 người mắc bệnh và 25 người chết, bà Jacinda Ardern tái đắc cử, lần đầu tiên một đảng chiếm đa số trong quốc hội.

Người Mỹ đang bắt đầu được chích ngừa vaccine ngừa Covid. Nhưng cơn bệnh dịch Covid sẽ còn lâu mới chấm dứt. Vì hàng chục triệu dân Mỹ không tin vào việc chủng ngừa. Những người được chích ngừa có thể được miễn nhiễm trong bao lâu? Sáu tháng? Một năm? Hơn nữa, dù họ không bị bệnh nhưng vẫn có thể mang virus trong mình và truyền sang người khác, nếu không ai chịu che miệng và mũi.

Loài người đã tìm ra thuốc chủng ngăn ngừa bệnh sởi, bệnh bại liệt (polio), nhưng lâu lâu các căn bệnh đó vẫn tái phát ở vài nơi. Cho nên, chúng ta sẽ còn phải sống với loài vi khuẩn SARS-CoV-2 trong năm 2021 và có thể còn lâu dài hơn. Ngay cả khi một nước đã ngăn chặn được bệnh dịch rồi thì loài virus vẫn có thể được truyền qua từ nước khác!

Cho nên trong mỗi quốc gia, đặc biệt là nước Mỹ, người ta vẫn cần gây nên một phong trào toàn dân nhất trí bảo vệ lẫn nhau, không cho bệnh dịch lan truyền. Phải công nhận bệnh dịch Covid có thật. Gần 300 ngàn người Mỹ đã chết vì Covid là sự thật, không phải do giới truyền thông, do các bác sĩ hay nhà quàn bịa đặt ra. Muốn tránh cho số người chết không tăng lên nữa, tất cả phải giúp bảo vệ người khác bằng những hành động giản dị như đeo mạng, đứng cách xa nhau, luôn luôn rửa tay, và tránh tụ tập đông người ở trong phòng kín gió.

Khi mọi người cùng làm đúng khẩu hiệu “Ba Không” như người Nhật tuân hành “Tam Mật” thì ai cũng có thể hoạt động, làm ăn, mua bán bình thường, kinh tế sẽ phục hồi. Giới lãnh đạo không những phải cổ động cho các “biện pháp vệ sinh” này mà còn phải làm gương để mọi người đồng tâm cùng ngăn ngừa căn bệnh dịch.

_______________________________________

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Có thể bạn chưa biết hết về chiếc điện thoại di động của mình: Mở cửa xe khi bị kẹt chìa khoá ở trong xe, mất chìa khoá xe vẫn lái xe đươc, hết pin vẫn sử dụng điện thoại được, v.v.
Chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ) ngày nay đã trở thành một điều cần thiết cho mỗi người chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng, khi sở hữu một chiếc ĐTDĐ người ta chỉ biết 2 chức năng chính là nhận cuộc gọi hoặc gọi đi, cùng lắm là “lướt” Web, chơi game, chat với bạn bè…
Theo ước tính, toàn thế giới hiện có đến khoảng 4,5 tỷ người dùng ĐTDĐ nhưng số người hiểu cho hết những chức năng của chiếc điện thoại có lẽ chỉ khoảng 10% số người sử dụng! Một số chức năng đó sẽ giúp chúng ta “thoát hiểm” một cách ngoạn mục nếu ta biết được những “tuyệt chiêu” của chiếc ĐTDĐ.
Trường hợp phổ biến nhất là lúc cần gọi hay đang gọi ĐTDĐ lại báo… hết pin! Đừng hốt hoảng khi bạn gặp trường hợp này ở những nơi không thể sạc pin. ĐTDĐ nào cũng được thiết kế với lượng pin dự trữ, tương đương với 50% dung lượng pin khi được sạc đầy. Vấn đề là biết được cách nào để khởi động nguồn pin dự phòng đó.
Đơn giản thôi, chỉ cần bấm: *3370# và bạn sẽ thấy pin của bạn lại đầy 50% lằn vạch báo dung lượng… Lúc đó, bạn có thể tiếp tục các cuộc gọi ít ra trong vài tiếng đồng hồ nữa! Xin nhắc lại, chỉ cần 6 động tác trên bàn phím, khởi đầu là dấu hoa thị (*), tiếp đến là 4 chữ số (3370) và kết thúc với dấu thăng (#): điện thoại của bạn sẽ báo đang có 50% dung lượng!
50% là phần năng lượng dự trữ trong máy điện thoại gọi là “Third Hidden Battery Power” để điều hành bộ phận báo hết pin của máy và lưu trữ các dữ liệu như ngày giờ, danh sách phone book… Khi bạn sạc lại pin, lượng pin dự trữ sẽ đầy lại trước khi lượng pin của máy được sạc đầy.
Ở Mỹ số điện thoại cấp cứu là 911 nhưng bạn hãy nhớ số điện thoại cấp cứu trên toàn thế giới là 112, số này được tất cả các ĐTDĐ công nhận. Nếu chẳng may bạn đi lạc vào rừng, trượt chân trên núi tuyết, bị lạnh cóng ở Bắc Cực hay bất cứ một nơi nào đó, nếu không có ai cứu thì bạn sẽ chết. Hãy bình tĩnh bấm số 112 trên điện thoại di động của bạn.
Khi bạn bấm số 112, ĐTDĐ của bạn sẽ tự động tìm bất cứ mạng khẩn cấp nào hoặc những số cấp cứu nào gần nhất và tự động nối mạng cho bạn với đường dây đó. Điều thú vị là con số cấp cứu 112 này có thể thao tác ngay cả khi bàn phím đang bị khóa mà bạn không biết mật mã để mở ra. Bạn cứ thử đi, nhưng ngay khi máy thông thì phải ngắt cuộc gọi kẻo lực lượng cấp cứu sẽ tìm đến bạn!
Trường hợp xe hơi của bạn có chìa khóa điện tử (tức là loại chìa khóa bấm để mở cửa hay khóa cửa xe) mà bạn sơ ý bỏ quên chìa khóa trong xe rồi xe tự động khóa cửa lại hoặc bạn làm mất chìa khóa xe. Bạn chớ vội lo. Nếu bạn có một chìa khóa điện tử phụ đang cất ở nhà thì bạn nên dùng ĐTDĐ của bạn gọi về nhà cho thân nhân của bạn để nhờ người nhà giúp bạn mở cửa xe theo các bước như sau:
– Bước 1: Bạn để điện thoại di động của bạn gần sát cửa xe của bạn.
– Bước 2: Bảo người nhà lấy chìa khóa điện tử của xe để sát vào điện thoại di động của họ và bấm nút mở xe.
– Bước 3: Khi người nhà bấm nút mở cửa xe thì xe của bạn dù đang ở một thành phố nào đi nữa sẽ được mở cửa.
Nếu chìa khóa xe bạn để quên trong xe thì bạn tiếp tục lái bình thường. Nhưng trong trường hợp bạn đã bị mất chìa khóa thì sau khi mở được cửa xe theo cách trên, bạn có thể rút dây điện nối ở phần start cho nổ máy xe và chạy tạm đến chỗ thợ làm chìa khóa để làm chìa khóa phụ!
Mỗi ĐTDĐ đều có “số căn cước” (serial number) hay còn gọi là ID của máy. Bạn cần làm ngay sau khi đọc bài này. Hãy bấm các phím *#06# (xin nhắc lại: hoa thị (*), dấu thăng (#), hai số 06 và kết thúc bằng dấu thăng (#)… lập tức màn hình điện thoại sẽ hiện lên một hàng số gồm 15 con số nối tiếp nhau. Đây là số căn cước của máy. Bạn phải ghi 15 số nầy vào cuốn sổ hay một miếng giấy bỏ riêng trong bóp của bạn để khi cần có thể lấy ra.
Trong trường hợp bạn bị mất máy điện thoại, hãy gọi cho công ty đang cung cấp dịch vụ nối mạng. Ở Việt Nam có các công ty như Mobifone, Vinaphone, Viettel, FPT… Thông báo cho họ biết số căn cước của máy. Công ty sẽ khóa ngay điện thoại của bạn và kẻ nào lấy chiếc điện thoại đó cũng không thể sử dụng được. Nếu khi bạn tìm lại được điện thoại thì nhớ gọi cho công ty cung cấp dịch vụ để mở khóa và bạn tiếp tục sử dụng.
Nếu bạn bị mất điện thoại di động và nghi có kẻ đang sử dụng máy của bạn, bạn chỉ cần mang số Serial Number gồm 15 con số này đến báo cho cảnh sát. Ở Việt Nam thì không biết như thế nào nhưng ở Mỹ và các nước tiên tiến khác thì cảnh sát và ngành An ninh Viễn thông sẽ dùng vệ tinh theo dõi số Serial Number để biết máy của bạn đang ở địa chỉ nào và cảnh sát sẽ đến đó lập biên bản tịch thu máy và người sử dụng máy của bạn sẽ bị mời về văn phòng cảnh sát để lấy lời khai và đưa ra tòa xét xử.
Nhiều trường hợp người đang sử dụng đã mua của một kẻ khác nên cảnh sát đã phanh phui được cả một đường dây tội phạm trộm cắp điện thoại. Nếu bạn đi ra Chợ Trời (Flea Market) để mua lại ĐTDĐ đã qua sử dụng, hãy nhớ bấm phím *#06# để lấy ra hàng 15 con số. Yêu cầu người bán ký nhận có bán cho bạn cái máy điện thoại với hàng số đó để nhỡ có ai đi truy tìm thì bạn không phải là người ăn cắp!
***
Làm thế nào để biết nguồn gốc nơi sản xuất ĐTDĐ của bạn? Hãy đếm từ trái qua phải trên dãy số gồm 15 con số của Serial Number. Tại con số thứ 7 và thứ 8, bạn sẽ biết quốc tịch nơi sản xuất ra chiếc máy điện thoại của bạn đang sử dụng:
– Nếu số hàng 7 và 8 là số 02 hoặc 20 thì máy điện thoại của bạn được sản xuất tại Trung Quốc, điều này có nghĩa là chất lượng của nó khá tệ, không bảo đảm!
– Nếu hai số đó là số 08 hoặc 80 thì máy điện thoại của bạn được sản xuất tại Đức (Germany) nên chất lượng bảo đảm rất tốt.
– Nếu hai số này là 01 hoặc 10 thì máy điện thoại của bạn được sản xuất tại Phần Lan (Finland) theo tiêu chuẩn Âu Châu nên rất tốt.
– Nếu hai số kia là 13 thì đáng buồn cho bạn vì máy của bạn được sản xuất tại Azerbaijan với phẩm chất rất tệ ngang với… hàng mã để đốt cúng cô hồn! Nhiều người mua nhầm máy điện thoại có số 13 của Azerbaijan hay số 02 hoặc 20 của Trung Quốc nên khi sử dụng đã bị nổ, cháy khi sạc pin. Để tránh những trường hợp này, nên bấm số Serial Number của máy để biết xuất xứ sản xuất trước khi mua!
– Nếu hai số ở hàng thứ 7 và thứ 8 là hai số 00 tiếp nhau thì chắc chắn máy ĐT Di Động của bạn được sản xuất ngay chính quốc giả phát minh ra nó. Ví dụ: iPhone có số 00 là do Apple của Mỹ sản xuất; hoặc Galaxy có hai số 00 là do chính hãng Samsung của Nam Hàn sản xuất.
***
Trên đây là những lượm lặt nho nhỏ mà nhiều người sử dụng ĐTDĐ hầu như không bao giờ để ý đến. Bây giờ biết rồi nên cũng chưa muộn phải không bạn!!!
ST
( FB Nhan Hothanh)
(FB Manh Tri Duong)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here