Đầu và chân
. Trương Nhân Tuấn
Các xứ văn minh người ta quản lý, trên mọi phương diện, từ cái lớn cho tới cái nhỏ: quốc gia, đại xí nghiệp, nhà trường v.v… bằng “cái đầu”.
Chuyện ông Trọng bị “kinh phong giựt” vài năm trước, nhiều người phê bình nọ kia. Cá nhân tui lúc đó có viết tút là tui không chấp vụ này. Hể ông Trọng còn đầu óc sáng suốt thì ổng xứng đáng ngồi ghế Chủ tịch nước thôi. Trong tút đó tui cũng kể nhiều chuyện người “ngồi xe lăn” (kiểu TT Roosevelt thắng trận Thế chiến thứ II, là người thiết kế nên định chế LHQ hôm nay), hay nhiều bộ trưởng Châu Âu cũng vậy. Hễ đầu óc ngườ i ta minh mẫn, ngay cả khi người ta bị mù, việc này cũng không ảnh hưởng đến khả năng quản lý của họ.
Nhưng cá nhân ông Trump, từ cách ăn nói cho tới cách hành xử với người khác. Nhứt là với các “tiêu sản” mà ông để lại cho nước Mỹ sau 4 năm làm tổng thống. Người ta không thể không phê bình khả năng quản trị đất nước của ông ta. (Chuyện này chỉ mới bắt đầu. Đó là công việc của các sử gia).
Còn vụ ông Biden vị vấp té lúc lên máy bay hôm kia. Dân vịt cuồng lâu nay không có chuyện gì nói, thấy vụ này như trúng số độc đắc.
Họ đặt ra đủ thứ giả thuyết về sức khỏe của Biden. Họ châm biểm đủ trò đủ kiểu.
Cá nhân tôi, chuyện riêng tư lý ra không nói. Tôi cũng có tật nói chuyện cà lăm như Biden. Giọng tôi phát âm vừa không “chuẩn”, lại vừa nuốt chữ, còn tệ hại hơn ông Biden. Dĩ nhiên so sánh như vậy thiệt tình khập khểnh. Trí tuệ và kinh nghiệm của tôi cầu được 10% của Biden là tôi thỏa mãn lắm rồi. Nói vậy để bà con biết trong mỗi con người một số có một “khuyết tật” nào đó.
Vấn đề là với “khuyết tật” đó, khi người đó ra nhận lãnh một tránh nhiệm của cộng đồng xã hội, điều này có “làm hại” tới quyền và lợi ích của người khác hay không ? Có làm tổn hại đến lợi ích của quốc gia, dân tộc hay không ?
Nếu câu trả lời là không thì các khuyết tật đó không phải là điều đáng để nói. Đó là chuyện “cá nhân”.
Chỉ có những đứa tồi tàn (như Trump) mới mĩa mai, nói móc, chê bai… những khuyết tật cá nhân, hay những “tai nạn vô ý” xảy ra cho người khác.
————————–
Họp
Nghĩ, nước Mỹ thời Biden đâu phải hết chỗ mà tổ chức cuộc gặp gỡ ngoại giao cấp cao Mỹ-Trung ở nơi lạnh lẽo teo chim là Alaska ?
Dự báo thời tiết ở Anchorage, thủ phủ Alaska, hôm 18 tháng Ba ban ngày khoảng -8°C và ban đêm -20°C. Dĩ nhiên hai bên ngồi trong phòng ấm áp (chớ đâu có họp bên ngoài mà than lạnh). Nhưng nơi chốn lựa chọn cho buổi gặp gỡ đầu tiên từ ngày Biden nhậm chức tổng thống. Nước Mỹ của Biden cho Tập Cận Bình biết cụ thể “nhiệt độ” của chính quyền tân tổng thống đối với Bắc Kinh.
Điều này cho thấy Biden hoàn toàn trái ngược với Trump. Ông Trump muốn lấy lòng Tập Cận Bình từ những ngày mới ngồi vô tòa Bạch ốc. Trump gọi Trung Quốc là nước “vĩ đại và quan trọng”. Tập là nhà lãnh đạo vĩ đại, thông minh và sáng suốt. Trump thậm chí cho cháu ngoại học tiếng Hoa, hát tiếng Hoa trong buổi tiệc để lấy lòng họ Tập.
Đón tiếp phái đoàn TQ ở Alaska chính quyền Biden đưa TQ trở về thực tế.
Mở đầu buổi họp bộ trưởng Ngoại giao Blinken “sổ bầu tâm sự” những gì Mỹ không đồng ý về TQ. Đó là các “hồ sơ” đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân cương, về các vấn đề Hong Kong và Đài loan. Các vụ Bắc kinh ức hiếp các quốc gia lân bang…
Dương Khiết Trì phản pháo lại rằng nước Mỹ “trịch thượng” và Mỹ không có quyền “can thiệp chuyện nội bộ của TQ”.
Nghĩ, họ Dương nói đúng. 4 năm nước Mỹ thời Trump làm gì dám “trịch thượng” với TQ như Biden ?
Trump khen ngợi Tập (và TQ ít ra hàng trăm lần). Trump “thần tượng” Putin, coi Putin là lãnh tụ lý tưởng. Đến đỗi Dương Khiết Trì tưởng rằng Mỹ không còn tư cách để phê phán.
Trong khi Biden khinh bỉ phê phán Putin: mầy là thằng giết người.
Rõ ràng nước Mỹ đã trở lại. Đối thủ của Mỹ là Nga và TQ. Kẻ thù của Mỹ là các quốc gia không chia sẻ các giá trị dân chủ, tự do, pháp trị, nhân quyền…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here