CHUYỆN TRÊN “PHÂY”

. Nguyễn Hữu Nghĩa

Thưa quí bạn,

Phải công nhận rằng, trải qua bốn thăm thời mắc dịch và một năm thời đại dịch, chúng ta đã bắt đầu biết nhau, hiểu nhau khá nhiều. Hàng ngày, tôi “gặp gỡ”, vui đùa và học hỏi được rất nhiều từ các bạn.

Chỉ tiếc là mạng xã hội dài như một lá sớ táo quân, bài mới ở trên đè bài cũ xuống dưới, khi cần lục lại rất khó.

Để lưu lại những gì cần lưu, từ những bài nghị luận nghiêm chỉnh tới những chuyện đùa vui cho qua ngày, tôi đã làm trang <Chuyện trên “phây”>. “Phây” là facebook. Cái tên nôm na ấy cho thấy cái trang ấy không có tính cách nghiêm trọng. Nó tương tự như câu chuyện trên bàn ăn ở mỗi nhà; có nhà nghiêm trang trịnh trọng, có nhà giỡn hớt thân mật, nhưng có một điểm chung mà mọi người đồng ý: vạch trần tin giả và làm cho sáng đẹp phần tinh hoa.

<Chuyện trên “phây”> mỗi ngày có khi dài, có khi thật ngắn, gồm nhiều thẻ loại, có khi chỉ là một lời bình ngăn ngắn. Ở đây không có ban biên tập (tôi chỉ liếc qua, sửa lỗi typo hay chính tả, nếu thấy, còn lại cứ giữ nguyên), không có người hợp tác thường xuyên. Quí bạn chỉ cần tag tới trang facebook của tôi. Bài nào tôi dự định khiêng lên <Chuyện trên “phây”>, trước hết, tôi share về trang facebook của tôi để khỏi lạc mất, rồi đưa lên.

Tôi xin phép chung các bạn trên facebook để được lưu lại bài mà không phải xin phép từng vị, từng bài. Nếu quí bạn thấy gì hay hay trên mạng xã hội và muốn lưu vào đây, xin quí bạn vui lòng xin phép tác giả giùm tôi.

Tôi sẽ “đẻ nhờ” trang <Chuyện trên “phây”> trên website <langvanonline.com> và lưu lại đó lâu dài.

Tác giả và các bạn nếu cần rút lại bài để sửa, hay muốn rút xuống luôn không cần lý do, xin cho biết trong “messenger” hay trực tiếp qua địa chỉ email của tôi (nhn204@gmail.com), cho biết tựa bài và ngày đăng.

Xin cảm ơn quí bạn và xin mời quí bạn hăng hái vào sân chơi.

Kính thư,

Nguyễn Hữu Nghĩa

___________________________________________________

Giới thiệu tài liệu của Song Chi / Tự Lực Bookstore

___________________________________________________

Khát vọng

. Trương Nhân Tuấn
Một dân tộc không có “khát vọng” để vươn lên nhằm thay đổi số phận (cho tốt đẹp hơn) thì dân tộc đó, không chóng thì chầy, sẽ “tan đàn”, mất nước và sẽ “hòa tan” vào một dân tộc khác, có “khát vọng” cao xa, có ý chí chinh phục lớn hơn.
Dân Việt Nam phải nhìn nhận là một dân tộc đang bị “chết khát” những ước vọng cao xa. Lâu lâu nghe dân VN “lập kỹ lục” làm đòn bánh tét dài nhứt thế giới. Hoặc làm tô hủ tíu lớn nhứt hay làm cái bánh chưng lớn nhứt thế giới… Nhiều người lên tiếng chỉ trích, chế diểu cái giống dân này đang làm chuyện “ruồi bu”. Con đinh vít tới bây giờ cũng chưa làm ra được. Trong khi tụi Campuchia đã “chế tạo” ra xe điện.
Lúc đó tôi cũng vậy, tuy không viết ra nhưng trong lòng cũng phê phán ghê lắm.
Nhưng trận đá banh đội U 23 của VN thắng đội Iraq hôm qua, hiện tượng những người già, trẻ vui mừng hò hét, đổ ra đầy đường, ở các thành phố Hà nội, Sài gòn…. Nhiều cô gái hào hứng, bồng bột đến đỗi cởi bỏ quần áo, khoát lá cờ che tạm thân thể, dĩ nhiên không phải để “sĩ nhục” lá cờ như nhiều người dã phê phán, mà để bày tỏ nỗi vui mừng đã chạm mức cực điểm, không có cách nào khác, hay hơn, để bày tỏ.
Hiện tượng này làm tôi suy nghĩ lại. Rõ ràng dân VN đang bị dồn nén từ lâu đời, dưới “đáy giếng” của sự thua kém người khác. Một chiến thắng vẻ vang, dầu chỉ là một trận đá banh và chỉ mới ở tầm tứ kết, cũng đủ để cái “dồn nén” lâu ngày bùng phát.
Những cái “kỹ lục” mà trước đây mình phê phán là “ruồi bu”, có thể đã thể hiện cái tâm lý mặc cảm thua kém sâu xa. Họ nghĩ rằng họ có khả năng hơn người. Mà thật vậy, nếu dân tộc VN “hèn kém”, chịu thua thiệt thì giống dân này đã “hòa tan” vào TQ từ (rất) lâu.
Vấn đề, theo tôi thấy, là dân tộc VN có những “khát vọng” muốn bay lên tầm cao, lên trên tất cả, nhưng vì một lý do gì đó những cái khát khao của họ không thể thực hiện được.
Lý do đó là gì ?
Ta thấy người VN tuy không thông minh hơn những giống dân khác, nhưng thực tế cho thấy họ chỉ có thể “thành công” khi bỏ nước ra đi.
Ta thấy lãnh đạo VN, không ngoại lệ, ai cũng xuất phát từ đảng CSVN.
Thì lý do đó phải đến từ những người lãnh đạo, nói trắng ra, là đảng CSVN.
Đất nước không thể phát triển, vì chính trị, kinh tế… không theo một mô hình cố định nào. Đất nước như con tàu say, lúc đi về hướng tả, lúc ngả qua phía hữu. Lúc thì đề cao “vô sản” xem “tư hữu” là kẻ thù của chế độ cần phải tiêu diệt. Lúc thì đề cao “đảng viên phải biết làm giàu”, tức gián tiếp vừa đề cao “tư hữu”, vừa sỉ nhục quá khứ vô sản của chính những đảng viên cộng sản.
Lãnh đạo CSVN cố gắng che dấu sự vong thân, từ con người cho tới lý thuyết nền tảng của đảng cộng sản. Vì vậy họ cai trị bằng sự dối trá.
Đất nước, dân tộc VN đang bị lèo lái bởi một tập đoàn vong thân, dối trá.
Những kỹ lục đạt được của đòn bánh tét, cái bánh chưng, tô hủ tíu… vô hình chung trở thành những thành quả cụ thể về sự dối trá.
Vì vậy dân tộc VN muốn vượt lên, muốn đạt được những “khát vọng” cao xa của dân tộc mình, thì phải thoát khỏi vòng dối trá của đảng CSVN.
Trở lại hiện tượng cô gái khỏa thân quấn lá cờ. Không ai có thẩm quyền buộc tội cô gái này hết cả. Một chiến thắng vẻ vang luôn thể hiện bằng hành vi phất cao lá cờ. Hành vi thể hiện lòng yêu nước cũng thể hiện bằng việc treo cờ.
Chiến thắng của đội banh U23 đã làm những khát vọng bị dồn nén lâu ngày bùng phát dậy. Lâu lắm rồi dân tộc VN mới được “rửa mặt”, được “hơn người”. Họ phất cờ là phải. Họ khỏa thân để biểu lộ lòng vui mừng trào dâng, cũng đáng được khoan dung. Khi “hồi tĩnh” lại, đạo lý trấn áp cái tâm lý bồng bột, thì họ lấy lá cờ che thân thể họ lại. Không có gì phải “ầm ỉ” lên án nọ kia.
Có lên án thì hãy lên án cái tập đoàn lãnh đạo vừa dốt nát vừa dối trá kia. Chính tập đoàn này đã giam cầm ý chí của dân tộc. Họ là vật cản cho mọi khát vọng vươn lên của dân tộc.
____________________________________________________
Câu chuyện cuối tuần
. Pham Terry The
Hiện tượng Donal Trump, với người Việt Nam, nó cũng giống như chiến dịch Trăm Hoa Đua Nở của Mao Trạch Đông phát động ở Trung Hoa những năm cuối 1950s của thế kỷ trước.
“Trăm Hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng” Mao đã gài bẫy khuyến khích cho điều y gọi là cỏ dại được dịp thừa cơ mọc lên như nấm sau mưa. Người ta không ngại ngùng bung ra tất cả những suy nghĩ và ước muốn, bị dồn nén cất giấu bấy lâu.
Nay Donal Trump đã ra đi rồi, hình bóng ông sẽ nhạt nhòa dần theo năm tháng. Nhưng, một trong những di sản mà Trump để lại là ông ta đã giúp cho người Việt chúng ta lột trần truồng những hình hài nom đến thê thảm về kiến thức, tư duy, hành động của một đám khá đông mang danh trí thức Việt trên mạng xã hội.
Họ là ai? Họ là những luật sư, tiến sỹ tâm lý giáo dục, nhà văn, nhà báo, nhà dịch thuật, nhà bất đồng chính kiến cơ hội, đến thương gia, đến cả đám fbkers ngàn likes…
Những nhân vật này, ngay cả khi Trump đã phải cuốn gói ra đi, đến tận hôm nay, khi nước Mỹ đã trở lại bình an và bắt tay đoàn kết để nhanh chóng phục hồi những giá trị Mỹ, ngăn chặn những chết chóc đau thương, những chia rẽ đổ vỡ, thì họ vẫn tiếp tục cay cú, điên cuồng tung tin giả, cùng thuyết âm mưu, bịa đặt để dẫn dắt đám đông thiếu hiểu biết hùa theo về cuộc bầu cử dân chủ tổng thống Mỹ do người dân Mỹ đã lựa chọn.
Tên tuổi của Donal Trump sẽ chìm dần vào quên lãng như một tổng thống được đánh giá là tồi tệ nhất trong lịch sử của nước Mỹ.
Tên tuổi của những nhân vật người Việt cuồng Trump vừa kể trên sẽ là vết nhơ cho lịch sử phong trào dân chủ non trẻ của nước Việt Nam, điều mà con cháu chúng ta, mỗi khi nhắc lại chuyện này, chúng sẽ vô cùng cảm thấy tủi hổ về thế hệ cha anh mình.
____________________________________________________
Không biết thì đừng nói
. Phạm Quang Tuấn

Có người mới cho tôi coi 1 bài trên fb của Nguyễn Đình Bổn (xem hình), nói về bài của tôi ở https://www.facebook.com/pham.q.tuan.940/posts/10158897625379512, viết về bác sĩ Fauci.
No photo description available.
Khá ngạc nhiên là có vẻ Bổn chẳng biết gì về Fauci, gọi ông ta là “nhân vật này” (như có vẻ rất xa lạ!) và còn đòi nghe “nhận xét chân thật” về ông ta! Tôi chắc là anh ta không xem đài Mỹ, hoặc xem mà không hiểu, vì nếu xem đài Mỹ để hiểu biết về thế giới thì không thể không quen thuộc với bác sĩ Fauci, một người xuất hiện thường xuyên trên TV với phong cách chuyên nghiệp và thẳng thắn, no-nonsense.
Trong những cuộc họp báo chung với Trump về covid cũng như những phỏng vấn riêng, Fauci luôn luôn đi thẳng vào vấn đề và trả lời theo khoa học. Vì vậy Fauci đã nhiều lần nói ngược Trump (1 cách lịch sự) vì kiểu ăn nói “ngu nhưng hay tỏ ra nguy hiểm” của Trump.
Trump, vốn là người tự cao và độc tài, rất ghét chuyện này và có lẽ cảm thấy quê, nên đã phản ứng bằng cách chen vào ngắt lời Fauci, hoặc không cho ông ta trả lời báo chí mà sấn lên để chính mình trả lời (về nhũng vấn đề y tế, covid!). Dần dần, Fauci càng ngày càng ít được mời tham dự các buổi họp báo!
NĐ Bổn, từ câu “tôi không muốn ở trong tình trạng phải nói ngược lại lời tổng thống, nói gì cũng có thể có những phản ứng ngược” mà lại suy diễn ra rằng Fauci “im mồm để giữ nồi cơm”, “sợ ông Trump mà không dám nói sự thật” thì thật là ngớ ngẩn. Fauci bảo ông ta không muốn ở trong tình trạng đó, chứ có bảo là ông ta không dám làm chuyện đó đâu? Cũng như một người bố nói rằng “tôi không thích ở trong tình trạng phải phạt con tôi” thì đâu có nghĩa là anh ta không bao giờ phạt con, hay một cảnh sát bảo anh ta “không thích rút súng” thì đâu có nghĩa là anh ta không rút súng khi cần thiết?
NĐ Bổn không biết gì về Mỹ nên tưởng rằng Fauci “im mồm để giữ nồi cơm” và “không dám rời khỏi Nhà Trắng để có thể nói hết sự thật”. “Nồi cơm” của Fauci là chức giám đốc Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm Quốc gia (Director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases), đó là một chức vụ chuyên môn mà Trump không có quyền đụng tới. Vai trò trong ủy ban cố vấn chính phủ về Covid-19 chỉ là một trong những nhiệm vụ của một nhà khoa học, không phải là việc ăn lương, khi cần thì tới họp, ông ta đâu phải là nhân viên Nhà Trắng!
Là một nhà khoa học thì phải cố gắng giúp dân khi cần thiết, nên đương nhiên là Fauci cũng không muốn bị gạt ra ngoài uỷ ban Covid, nếu ông ta đi thì sẽ mất tiếng nói và có thể bị thay thế bởi người kém khả năng chuyên môn nhưng hạp ý Trump – và quả nhiên chuyện này đã xảy ra: vào tháng 8/2020 Trump đã cho bs Scott Atlas vào ủy ban, ông này chỉ chuyên về quang tuyến, nhưng là một nhà bình luận chính trị cánh hữu và có nhiều ý tưởng kỳ quặc về covid (không đeo khẩu trang, không giãn cách, cho lây thả cửa để có miễn dịch bầy đàn), tất cả những cái này đều hợp ý Trump.
Nói tóm lại, không biết thì đừng nói.
___________________________________________________

Chuyện vui hồi xửa:

NHỎ TO TO NHỎ
. Cả Cười
Cơm chín, thím Mười Tửng bước ra mé vườn gọi với ra đồng, phía chú Mười đang cày ruộng, đưa hai bàn tay lên miệng làm loa , gọi với:
– Ô ô ô n g ….ơ ơ ơ i ! Dìa ă ă ă n … c ơ ơ ơ m m…
Làm việc tửng bửng từ sớm tới giờ, hôm nay đường cày đã tới mé ruộng bên kia, bao nhiêu cơm nguội ngốn vô từ sáng đã biến đi đâu hết, bao tử bắt đầu réo ọt ọt, chú Mười chỉ chờ nghe được mấy lời châu ngọc đó từ tổ ấm vọng ra, nghe tới đâu tay chưn nó cứ bủn rủn tới đó.
Chú làm loa tay trả lời lồng lộng, giọng vui sướng như sắp được …ăn cơm:
– N g h e e e …r ồ ồ ồ i! Để tao giấu cái bắp cày …vô bụi tre rồi tao v ô ô ô!..
Trong bữa ăn, thím Mười dặn:
– Sau có giấu cái gì thì êm êm mà giấu. Ông giấu đồ mà la lên om sòm, lỡ ăn trộm nó biết, nó lấy mất thì làm sao!
Chú Mười gục gặc cái đầu, cắm cúi ăn.
Cơm nước no nê, chiêu chén trà, bập bập xong điếu thuốc rê, chú Mười chụp cái nón mê, lò dò ra ruộng tiếp tục công việc…
Chập sau, chú Mười lại lò dò bước vô, để tay lên vai bà vợ, mặt mày xẻn lẻn như hồi mới làm đám cưới.
Thím Mười ngước lên:
– Ụa! Xong xuôi hết rồi hả? Giỏi vậy!
Chú Mười nắm tay vợ:
– Bà… vô buồng, tui nói cái này… cho nghe!
Thím Mười đỏ đỏ hai bên gò má, lật đật giựt tay ra:
– Thôi đi mà! Để tối đi!.. Ban ngày ban mặt, nhà cửa trống trước trống sau, lỡ có ai tới bất tử, mắc cỡ chết! Nói cái gì thì đứng đây mà nói cũng được.
Chú Mười dáo dác nhìn quanh cho chắc bụng rồi kề miệng sát tai vợ, “nói cho vừa mình em nghe thôi”:
– Cái bắp cày… đâu mất tiêu rồi mầy ơi! Tao kiếm …hổng ra!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here