TÌM VỀ NGUYÊN THỦY
. Nguyễn Hữu Nghĩa
Đây là bài hát thứ hai, tôi viết khi còn học Trung học đệ nhất cấp ở Tây Ninh. Thời đó, chúng tôi 4 người (2 tráng sinh Ửng và Phát, 2 thiếu sinh là Âm và tôi, tất cả thuộc đạo Vàm Cỏ Đông, Hướng đạo Việt Nam) được Ty Thanh Niên gửi về Sài Gòn dự khóa Thanh Ca Tác Động, do anh Hoàng Ngọc Tuệ, Giám đốc Nha Kế hoạch Bộ Thanh Niên, đứng ra tổ chức ở Vận động trường Cộng Hòa, dành cho thanh niên toàn quốc.
Các khóa sinh sau này thành lập các đoàn Du Ca ở Huế, Đà Nẵng (Tôn Thất Lan, Trần Đình Quân), Ban Mê Thuột (Nguyễn Quyết Thắng, Phan Ni Tấn), Sài Gòn (Bùi Công Thuấn), Long An, Long Xuyên (Nguyễn Thiện Cơ), Mùa Xuân (Nguyễn Thị Nhuận), Khai Phóng (Đinh Quang Anh Thái), Áo Nâu (các trưởng Du Ca). Ở Tây Ninh, tôi lập đoàn Du Ca Vàm Cỏ Đông, qui tụ hơn 30 du ca viên.
Ở Sài Gòn, các anh Đinh Gia Lập và Hoàng Thái Lĩnh đứng tên chính thức thành lập Phong Trào Du Ca Việt Nam. Anh Tuệ làm Trưởng Ban Quản Trị và anh Nguyễn Đức Quang làm Trưởng Xưởng Du Ca. Sau anh Tuệ tới anh Đỗ Ngọc Yến. Sau anh Quang là anh Ngô Mạnh Thu.
Các trưởng thời đó có Lê Đình Điểu, Đỗ Quý Toàn, Trần Văn Ngô, Hà Tường Cát, Trần Đại Lộc, Phạm Phú Minh, Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Đồng, Trần Dạ Từ,..
Cả ba anh Quang, Yến, Thu và các anh Điểu, Cát, Lộc, Thạch, Quân, nay đều không còn nữa, nhưng ở Nam và Bắc Cali vẫn còn hai đoàn Du Ca và Sài Gòn còn một đoàn, thuộc các thế hệ tiếp nối…
Về bài hát này, có hai kỷ niệm nhỏ. Năm đó, anh Tuệ chuẩn bị in Tuyển tập bài hát Du Ca. Anh đem tập bản thảo tới Bộ Thông Tin để kiểm duyệt. Có vài lời ca bị các quan Thông Tin hạch sách, trong đó có hai chữ “bại vong” trong bài Tìm Về Nguyên Thủy này. Các quan bảo “bại vong” nghe nặng quá, yêu cầu sửa lại là “bại thua”. Bại vong là thua và mất. Bại thua là thua và …thua. Anh Tuệ và tôi đều không thích sửa lại “bại thua”, vì nó ngô nghê và làm mất vần “ong” trong các câu hát. Suy nghĩ một lát, anh Tuệ nói: “Thôi cứ để vậy, họ chỉ chứng tỏ là “có làm việc” chứ chẳng ai thèm truy cứu!” Mà quả vậy, tuyển tập cứ thế mà in, cứ việc “bại” và “vong” cho tới bây giờ!
Kỷ niệm thứ hai, là khi xuống thuyền vượt biển, tôi không mang theo bài hát nào — dù có, chắc cũng bị hải tặc vất sạch xuống biển. Năm 2000, khi in và thu thanh, tôi ngồi xuống, moi óc chép lại. Trí nhớ của tôi khá tồi, viết xong bài nào quên ngay bài đó. Tôi chỉ thuộc duy nhất bài Quốc ca. Khi trình diễn, tôi phải nhìn bài hát trên giá nhạc. Với trí nhớ đó, tôi chép sai nhiều chỗ. Đĩa thu xong, phát hành rộng rãi, một số bạn liên lạc cho biết: “khác với bản cũ anh ơi; bản mới hay hơn nhưng chúng em đã lậm bản cũ!” Đành chịu. Cái gì mình viết xong, tung ra, thì nó thuộc về công chúng, ai muốn hát sao đó thì hát! Tôi thấy có người làm youtube, quên ghi cả tên tác giả. Cũng chẳng sao! Chỉ mong cho bài hát sống lâu hơn đời tác giả là hay rồi!
_________________________________________________

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here