Cuối năm xây nhà, gần gạch đá.
CÁC NẠN NHÂN VIỆT CỦA TRUMPISM
. Ngọc Lang, từ Nam California (Hoa Kỳ)
Chủ nhật – 24/01/2021 03:18
(NCTG) “Người dân Mỹ đã mở mắt sau vụ nổi loạn này, nhưng bao giờ thì đến lượt người Việt “phò” Trump một cách mê muội sẽ “tỉnh giấc” và thoát kiếp nạn nhân?”
Lời Tòa soạn NCTG: 20/1 là thời điểm Donald Trump rời Tòa Bạch Ốc để nhường lại vị trí của mình cho người kế nhiệm, Tổng thống thứ 46 Joe Biden. Những gì vị chính khách đặc biệt này đã làm trong 4 năm qua đã làm khuấy đảo nước Mỹ và cả thế giới, nhưng điều lạ lùng là có lẽ lần đầu tiên, một nguyên thủ Hoa Kỳ lại có ảnh hưởng và cả sự mê hoặc lớn đến thế tới cách nhìn nhận và tình cảm của rất đông đảo người Việt.
Di sản và cả hậu quả do Donald Trump để lại, chắc chắn sẽ còn được bàn nhiều bởi giới chuyên môn, bên cạnh cái gọi là Trumpism, một thứ chủ nghĩa, hay có người còn gọi là “Đạo Trump”. Tại sao ông được tôn sùng còn hơn các ngôi sao điện ảnh, âm nhạc, trong một thời buổi mà chính trị không còn là thứ độc nhất mà người dân để tâm? Bài viết của tác giả Ngọc Lang từ Nam California đưa ra một góc nhìn (NCTG).
————
Cho tới thời điểm này, Donald Trump là vị tổng thống Mỹ duy nhất bị Hạ viện tiến hành thủ tục luận tội hai lần, và trong lần thứ hai này, khả năng Thượng viện cũng có thể thông qua trong phiên họp khởi đầu vào tháng 2-2021. Khác với lần đầu vào năm ngoái, trong dịp này, đã có 10 nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu cùng phía Dân chủ trong phiên “luận tội” (impeachment – đàn hạch) của Hạ viện trước khi Trump mãn hạn.
Không ai trong Quốc hội bênh vực cho hành động kêu gọi nổi loạn của Trump ngày 6-1, làm tạm ngừng trái tim dân chủ của nước Mỹ trong nhiều giờ. Hai cảnh sát, 4 người ủng hộ Trump thiệt mạng, vài trăm người nổi loạn đã bị FBI điều tra, nước Mỹ rúng động. Đây tất nhiên là một con số rất nhỏ so với hơn 400.000 ca tử vong vì dịch bệnh Covid-19 nhưng họ là biểu tượng của những nạn nhân cho hậu quả của Trumpism.
Trong suốt cuộc đời mình, Donald Trump luôn tìm cách đẩy người khác ra lãnh đạn cho ông. Nhiều thuộc hạ của ông đã bị đi tù hay mất danh tiếng, nghề nghiệp, chỉ vì ủng hộ ông. Điển hình nhất là luật sư Michael Cohen, cánh tay phải của Trump từng tuyên bố sẵn sàng chết về ông. Ông Cohen đã thay mặt Trump hối lộ 130.000 USD cho cô Stormy Daniels để ém miệng cô về quan hệ tình dục giữa cô và ông Trump.
Rốt cục, Cohen phải đi tù thay Trump vì tội che giấu hành động của Trump. Gần đây nhất, cuộc nổi loạn tấn công Tòa nhà Quốc hội Mỹ do ông khích động bằng những lời lẽ bạo lực khiến hàng trăm người cổ vũ ông bị bắt và có thể phải đối mặt với hình phạt nặng nề. Nhưng rồi vì sợ tội, Trump phản bội lại họ, chính thức lên án họ, dù trước đó, ông nói là ông yêu họ. Ngay cả ân xá ông cũng không thực hiện cho họ.
Tổng thống mãn nhiệm đủ khôn để chỉ mém đùa giỡn với pháp luật, để những đom đóm thiêu thân xông vào giành quyền lợi cho bản thân ông. Trump nói ông sẽ đồng hành với người ủng hộ tới Điện Capitol, nhưng thực tế ông về trú ở Nhà Trắng cho an toàn, theo dõi cảnh người ủng hộ nổi loạn tấn công vào Quốc hội một cách thỏa mãn. Sau cuộc nổi loạn, ông tuyên bố là những người nổi loạn sẽ bị xử nghiêm theo pháp luật.
Đó là khi cuộc tấn công bị thất bại và bị toàn quốc lên án, và những lời lẽ của Trump chỉ có ý nghĩa hòng chạy tội cho chính ông, để mặc người khác đã vì ông phải gánh hậu quả. Trước đó, ông đã từng kêu gọi “giải phóng Michigan”, cho những dân quân có vũ trang tấn công Tòa nhà Quốc hội Tiểu bang tại Michigan, và âm mưu bắt cóc bà Thống đốc ở đó. Dân quân âm mưu lật đổ bị bắt, nhưng ông vẫn làm tổng thống.
Hàng triệu người Việt nhờ xã hội dân chủ Mỹ để có được một cộng đồng lớn mạnh. Xã hội Mỹ vận hành dân chủ và nghiêm minh nhờ bộ máy chính phủ, an ninh, đến tòa án hiện hữu từ lúc dựng nước. Nhưng tất cả bộ máy đã từng giúp họ, chỉ vì đi ngược lại quyền lợi của cá nhân Trump, đối với nhiều người Việt ủng hộ Trump một cách cuồng tín, trong mắt họ lại trở thành “chính phủ ngầm”, “phản bội đất nước”.
Những quan chức Cộng hòa chân chính trở thành RINO (từ ngữ nhục mạ ám chỉ người mang bộ mặt Cộng hòa không phải Cộng hòa). Rồi, từ những quan tòa do chính Trump chỉ định, kể cả các thẩm phán Tối cao Pháp viện, đến cựu Bộ trưởng Tư pháp William Barr, đồng minh thân cận của ông, sau cùng đến Phó Tổng thống Mike Pence phải bắt buộc tuân theo Hiến pháp, bị nhiều người “phò” Trump sỉ vả hết lời.
Thuyết âm mưu tràn ngập tiếp cho họ cái phao bám víu vào hy vọng vô căn cứ. Họ tin quân đội Mỹ tấn công “máy chủ gian lận” ở Frankfurt (Đức), hay Trump nắm ván bài cuối cùng để lật ngược vào phút cuối. Ngay đến bây giờ, nhiều người vẫn còn tin Trump sẽ “trở lại”, báo chí “thổ tả” nói sai sự thật, “fake news”, mặc dù bản thân cộng đồng người Việt tại Mỹ đã thoát ách độc tài và không còn bị cấm tự do báo chí.
Những con người ấy tuyệt đối không nhìn lại một mẫu số chung, là tin tức trên các phương tiện truyền thông uy tín và nghiêm túc mà họ gọi một cách miệt thị “thổ tả” hầu hết đã được chứng minh là đúng đắn, còn các thuyết âm mưu mà họ bám vào theo ngày tháng đã không thành sự thật. Suốt quãng thời gian trong phần đời của họ ở Mỹ, qua nhiều đời tổng thống, với họ, đây là lúc nước Mỹ trở nên tệ hại nhất.
Nhiều người Việt trong và ngoài nước ủng hộ Trumpism vì họ thấy Donald Trump có vẻ mạnh bạo đánh thẳng vào Trung Quốc. Nhưng lối đánh một mình của anh chàng vai to, thịt bắp Trump hóa ra không làm Trung Quốc suy suyển. Ngược lại, kinh tế của Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ sớm hơn 5 năm so với dự đoán vì lối điều hành xã hội của Trump, lơ là với đại dịch, bảo hộ kinh tế và quân sự để Trung Quốc lấn sân.
Thay vì cùng các đồng minh bao vây Trung Quốc thông qua Hiệp định Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Trump đã xóa bỏ, nước Mỹ thời Trump đã không làm thế, để bây giờ Trung Quốc nối kết các nước, kể cả Việt Nam, hỗ trợ kinh tế của họ qua Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), bỏ Mỹ ra ngoài. Biển Đông bị Trung Quốc vũ trang hóa và mưu đồ xâm lăng của Trung Quốc không dịu đi.
Với phong cách của một thương gia, bản thân Donald Trump không chú trọng bảo vệ nhân quyền mà chỉ nhằm vào các lợi ích kinh tế. Nên, thấy cái gì có lợi tài chánh trước mắt thì ông làm. Việt Nam đã bị Trump tấn công về kinh tế mà không ngần ngại, cũng như ông tấn công Trung Quốc về kinh tế. Ngược lại, nếu ông thỏa hiệp kinh tế với Trung Quốc rồi thì Việt Nam lập tức ra khỏi trọng tâm và chỉ còn nằm ngoài lề.
Donald Trump, trước khi làm tổng thống, đã được biết đến như một người ái kỷ, chỉ biết sống cho bản thân, luồn lách pháp luật với vô số vụ kiện cáo (*). Một khi đã tin vào một người như thế thì chẳng sớm thì muộn, bản thân mình cũng sẽ bị kéo theo vào ngõ tối. Người dân Mỹ đã mở mắt sau vụ nổi loạn này, nhưng bao giờ thì đến lượt người Việt “phò” Trump một cách mê muội sẽ “tỉnh giấc” và thoát kiếp nạn nhân?./.
(*) Donald Trump đã có tới trên ba ngàn vụ kiện trước khi ông là Tổng thống. Ông và gia đình đang bị điều tra tội phạm gian lận thuế tại New York, và có thể bị điều tra liên quan đến vụ nổi loạn. Bức màn dần hé mở cho những mờ ám ông làm khi tại vị.
___________________________________________________
PHÊ PHÁN KHÁC 100% VỚI NÓI XẤU
. Cao Việt Anh
Nói xấu là nói những điều không đúng sự thật với người họ hoàn toàn không làm, không nói, không gây ra thì chúng ta thường gọi là đỗ thừa, đỗ vạ cáo gian, đặt điều, vu khống, nói thêm nói bớt cho người khác. Đây là một tội ác cần phải tránh vì “NÓI THÊM NÓI BỚT LÀ DO ÁC QỦI.” (Mt 5:37)
Phê phán là nói sự thật 100% cái xấu mà chúng ta nghe được và chúng ta chứng kiến rõ ràng con người đó đảng phái đó đã nói và đã làm xấu như vậy, để cho họ phải chấm dứt lời nói xấu đó và hành động xấu đó vì nó tiếp tục gây thiệt hại cho dân cho nước, cũng như báo động cho người khác đừng bắt chước cũng đừng ủng hộ người đó hoặc đảng phái đó thì chúng ta gọi là chê bai, chỉ trích, phê phán họ. Đây là một việc làm tốt mà mỗi người công dân tốt phải có bổn phận, trách nhiệm, và can đảm lên tiếng như vậy, thì mới làm cho Quốc Gia mà chúng ta đang sống mỗi ngày một thêm tốt đẹp hơn vì bớt người xấu thêm người tốt.
Một khi chúng ta phân biệt rõ ràng có sự khác biệt lớn giữa Nói Xấu với Phê Phán như vậy, thì chúng ta mới tự tin, mạnh dạn, và can đảm để nói lên cái xấu của người khác đang làm và chúng ta không còn dám đặt điều vu khống những điều mà người khác không hề làm điều xấu đó.
Ví dụ, Donald Trump nói xấu, nói những lời kích động bạo lực gây hận thù chia rẻ. Vậy khi chúng ta lên tiếng nói cho mọi người biết Donald Trump là con người nguy hiểm đáng sợ thì không phải chúng ta đang nói xấu Trump mà chúng ta đang phê phán đang nói lên sự thật là Trump xấu. Tương tự như vậy, khi chúng ta nhìn thấy đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ họ nói và hành động vô trách nhiệm với Hoa Kỳ thì khi chúng ta lên tiếng, không phải chúng ta nói xấu đảng Cộng Hòa hoặc nói xấu đảng Dân Chủ mà chúng ta nói sự thật là đảng Cộng Hòa hoặc đảng Dân Chủ đang làm những điều xấu thiệt hai cho dân cho nước./.
___________________________________________________
Cô Lê Hoài Anh chẳng sống ở Mỹ ngày nào, lại nói nhăng, nói cuội về chuyện thuế má ở Mỹ. Ông Biden lên làm tổng thống, có liên quan gì tới chuyện thuế nhà đất mà cô ta nói cao/ thấp/ mắc/ rẻ?
Thuế nhà đất là property tax, là mức thuế do quận hạt, thành phố (county, district, municipal…) ấn định, để thu và chi cho các học khu, các trường học, trả lương giáo viên… Thuế này do địa phương thu và chi xài ở địa phương, chứ không nộp ngân sách.
Thuế này không do chính quyền tiểu bang hay liên bang quyết định, ông Biden không có quyền quyết định đối với loại thuế này, nên ông Biden hay bất kỳ ông nào làm tổng thống cũng không ảnh hưởng tới thuế nhà đất.
(Còn nhớ, lúc đại dịch mới diễn ra, các trường học đóng cửa. Trump bắt các trường phải mở cửa cho học sinh đi học, ông ta dọa cắt ngân sách nếu trường nào không chịu mở cửa. Trump nói mà chẳng hề biết rằng, ông ta không có quyền gì để cắt, vì đó là ngân sách địa phương).
Mức thuế này quy định tùy theo giá trị căn nhà mình làm chủ, cũng như tùy khu vực mình sống mà phải trả cao hay thấp. Mức thuế thấp nhất là nhà cửa ở các tiểu bang Hawaii (0.27%), Alabama (0.42%), Colorado (0.53%)… Cao nhất ở các tiểu bang New Jersey (2.47%), Illinois (2.30%), New Hampshire (2.20%)…
Nhưng các con số trên chỉ là mức cơ bản (general tax levy). Còn tiền thuế mà mỗi người làm chủ bất động sản phải trả, thật ra cao hơn, thường cộng thêm từ 0.25% – 1% nữa, tùy tiểu bang, tùy khu vực mà người mua nhà sống trong tiểu bang đó.
Cùng chung tiểu bang, nhưng khác quận hạt, property tax cũng đã khác. Ngay cả cùng thành phố, nhưng khác khu vực, số tiền nộp thuế cũng khác. Chẳng hạn như mình mua căn nhà mới xây, nơi đó người ta phải bỏ tiền xây các cơ sở hạ tầng, thì mình trả thêm thuế mello roos, là tiền bỏ ra xây trường học, đường xá, công viên… Tiền thuế mello roos này có thể phải trả từ 20-30 năm thì hết.
Cô Lê Hoài Anh này chẳng biết gì về nước Mỹ, mà ngày nào cũng viết, chém gió kinh hoàng./.
_______
Đây là mức thuế căn bản của từng tiểu bang. Nhưng số tiền phải trả thực tế hàng năm cao hơn con số này, vì phải cộng thêm nhiều khoản: https://wallethub.com/…/states-with-the-highest…/11585
Đây là báo cáo thu/ chi thuế nhà đất ở quận Cam năm 2018-2019: https://ocauditor.com/…/Property-Tax-Report-2019-Final…
———————————————————————-
Còn nhỏ tuổi, mới vào Hạ viện mà đã tráo trở rồi…
. Thu Ngọc Dinh
Phóng viên Pamela Brown của CNN đã “nướng” dân biểu Madison Cawthorn trong cuộc phỏng vấn hôm qua, khi cô Brown hỏi bằng chứng vụ “gian lận bầu cử” mà Cawthorn cáo buộc trước đó, nhưng tay dân biểu này thú nhận không có bằng chứng.
Madison Cawthorn là dân biểu đảng Cộng hòa, đến từ bang North Carolina. Cawthorn còn trẻ, 25 tuổi, vừa đắc cử lần đầu tiên vào Hạ viên Mỹ. Mới vào Hạ viện, anh ta đã hăm hở tham gia cùng với các dân biểu, nghị sĩ khác, bỏ phiếu không xác nhận phiếu đại cử tri hôm 6/1.
Cawthorn đã bỏ phiếu chống lại chứng nhận kết quả Cử tri đoàn ở Quốc hội hôm đó và gọi các đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu chứng nhận kết quả, là “những kẻ hèn nhát không có xương sống”. Khi bị kêu gọi từ chức vì đã góp phần gây ra bạo loạn, Cawthorn đổ lỗi vụ bạo loạn là do một “cỗ máy Dân chủ” gồm “những kẻ kích động được đặt ở vị trí chiến lược bên trong nhóm này”.
Trước đó, hồi tháng 12/2020, tại hội nghị của Turning Point USA (nhóm ủng hộ Trump) ở Florida, Cawthorn nói rằng, anh ta sẽ cố gắng tranh chấp kết quả bầu cử Tổng thống khi Quốc hội kiểm phiếu Cử tri đoàn ngày 6/1. Sau đó, Cawthorn đã sử dụng các thuyết âm mưu về gian lận bầu cử để chạy quảng cáo và gây quỹ cho mình.
Sáng 20/1, trước khi ông Biden nhậm chức, Cawthorn trong số 17 dân biểu đảng Cộng hòa mới thắng cử, tham gia ký tên chung trong một bức thư, ủng hộ ông Biden. Nhiều người trong số 17 người này đã từng tuyên bố “bầu cử gian lận” và thách thức kết quả bầu cử. Rồi đến ngày 20/1 thì tự nhiên bầu cử hết… gian lận!
Trong thư, các dân biểu Cộng hòa bày tỏ, sẵn sàng làm việc với ông Biden và chính quyền của ông về một số vấn đề để khôi phục nền kinh tế. Thư có đoạn: “Chúng tôi hy vọng rằng – bất chấp sự khác biệt tư tưởng – chúng tôi có thể làm việc cùng nhau, thay mặt cho người dân Mỹ, mà mỗi người chúng ta rất may mắn được phục vụ”.
“Sau hai vụ luận tội, cuộc điều tra kéo dài giữa các nhánh và gần đây nhất là vụ tấn công kinh hoàng vào thủ đô của đất nước chúng ta, rõ ràng sự chia rẽ đảng phái giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa không phục vụ một người Mỹ nào”.
“Chúng tôi tin chắc rằng, những gì gắn kết chúng ta với tư cách là người Mỹ, lớn hơn nhiều so với bất cứ điều gì có thể chia rẽ chúng ta. Trên tinh thần đó, chúng tôi hy vọng rằng chúng ta có thể vượt lên trên mâu thuẫn đảng phái để đàm phán về sự thay đổi có ý nghĩa cho người Mỹ trên toàn quốc và duy trì vị thế của Hoa Kỳ là quốc gia tốt nhất thế giới”.
Cô Pamela Brown phỏng vấn dân biểu Madison Cawthorn tại đây:
___________________________________________________
Tình cờ đọc được những nhận xét về đạo luật cho phép phá thai của ông TT Biden (hiện nay tin “ăn khách” là chuyện cho phép phá thai) từ một cựu tù nhân lương tâm mới thấy những thuyết âm mưu đã thấm vào máu nhiều người Việt Nam quá rồi.
Ngoài ra anh chàng này còn liên tục gọi Bí Đần này, Bí Đần nọ để mỉa mai ông Tổng thống kia.
Chợt nghĩ cách đây vài năm tay này từng được một đảng chính trị hải ngoại lăng xê, đưa sang Geneva để dự một buổi cơm gây quĩ ủng hộ cho các tù nhân chính trị trong nước. Trong đêm tiệc đó, anh ấy đã được 3 vị Bộ trưởng của tiểu bang Geneva và nhiều chính khách quan trọng khác đón tiếp. Nhiều người đã cảm động khi nghe kể về những năm tháng tù đầy của anh ta.
Tôi tự hỏi, những vị chính khách ấy sẽ nghĩ gì nếu biết rằng người họ từng giúp đỡ là một tay chuộng thuyết âm mưu, không tôn trọng những giá trị dân chủ cũng như sử dụng những ngôn từ miệt thị dành cho những chính khách của đảng Dân chủ Mỹ.
Vì tôi tin chắc rằng những vị Bộ trưởng cũng như những chính khách Thụy Sĩ có mặt đêm ấy sẽ không bao giờ nặng lời và miệt thị những người đối lập cũng như chấp nhận những tin vịt thao túng xã hội.
Họ thừa biết những giá trị phổ quát về dân chủ cũng như sự tôn trọng và bình đẳng giữa các công dân.
Ngược lại, chắc chắn họ sẽ là những người lên án quyết liệt mọi hành vi hay phát ngôn nhằm bôi nhọ hay miệt thị người khác.
Tại Thụy Sĩ, tôn trọng sự khác biệt là một trong những giá trị đạo đức căn bản được giáo dục ngay từ môi trường tiểu học. Chính vì thế, học sinh ngay từ bé đã có được những cái nhìn cử mở và bao dung đối với xã hội và vạn vật xung quanh.
Rất tiếc giới đấu tranh dân chủ Việt Nam vẫn không thể thấm nhuần tư tưởng nhân văn ấy. Cái Tôi của họ quá lớn và cái vốn kiến thức nhỏ bé của họ lại được phóng đại gấp trăm lần khiến họ trở nên ảo tưởng về thực lực cũng như khả năng của chính họ.
Tranh đấu cho những giá trị cao đẹp và nhân bản cho cộng đồng nhưng lại mang tư tưởng hẹp hòi và bệnh hoạn thì chắc chắn họ sẽ chẳng thể đi xa được. Vẫn mãi chỉ là “ếch ngồi đáy giếng” mà thôi.
Bản chất thật cũng như những chiếc mặt nạ của nhiều người đã và đang dần dần hiện ra. Suy cho cùng, đó lại là điều cần thiết!
___________________________________________________
 TI-VI ĐỎ
. Cả Cười
(trong Cười Khì, đã in)
Ti-vi Bắc Hàn có 8 đài. Tối nọ, một du-khách độc thân ở Bình-nhưỡng buồn quá không có chuyện gì làm, bèn mở ti-vi xem, để giải-khuây.Đài số 1: Chủ-tịch Kim Chính Ân đọc diễn-văn.

Đài số 2: Chủ-tịch Kim Chính Ân trồng cây …vú sữa.

Đài số 3: Chủ-tịch Kim Chính Ân câu cá ở Kim Liên.

Đài số 4: Chủ-tịch Kim Chính Ân mang dép lốp, đi dạo bờ hồ Hoàn Kiếm.

Đài số 5: Chủ-tịch Kim Chính Ân nhảy sol-đố-mì với …bác gái ở miền thượng mới về.

Đài số 6: Chủ-tịch Kim Chính Ân và các cháu thiếu-nhi khăn quàng đỏ tập làm toán cộng với số máy bay Mỹ bị bắn rơi.

Đài số 7: Chủ-tịch Kim Chính Ân ngồi nghiên cứu Tư tưởng …Hồ Chí Minh.

Đài số 8: May quá, không thấy Chủ-tịch Kim Chính Ân; nhưng thay vào đó là một viên công-an mặt-mày đằng đằng sát khí, vỗ bàn cái rầm, trỏ tay vào mặt khán-giả, quát: “Này! Đồng-chí đừng có mất lập-trường nhé! Làm gì mà bấm tới bấm lui loạn-xạ lên như thế!”

____________________________________________________

DỌN ĐƯỜNG CHO THƠ “TÍA”

. Nguyễn Hữu Nghĩa

DQT_GioiThieu_CungVu_0002

Thời còn… tóc, tôi đã in 3 tập thơ dưới tên Cung Vũ, bút hiệu làm thơ, viết văn và chụp ảnh:  Hồng Trần (1985, tái bản 1991), Cỏ Biếc (1987) và Nguyệt Bạch (1992). Từ đó tới nay đã gần 30 năm, tôi vẫn làm thơ, nhưng không in nữa, cho tới nay mới chuẩn bị cho tập thơ thứ tư: Thơ Tía.

Mỗi tập thơ, tôi chọn cho nó một màu, từ “hồng”, tới “biếc”, sang “bạch” và sắp tới: “tía”.

Tía là màu đỏ tía, màu của lá tử tô hay tía tô.

Thơ Tía, cũng có nghĩa là thơ của ông già tía, gom góp để lại cho các con. Khác với 30 năm trước, ngày nay không mấy ai mua sách nữa, nhất là thơ!

Tập Thơ Tía, ngoài các bài thơ, còn có thêm 30 bản nhạc, do nhiều nhạc sĩ phổ từ thơ tôi thành ca khúc, trong đó có Phạm Duy, Lê Hữu Mục, Trần Quang Hải, Vĩnh Điện, Vũ Thái Hòa, Ngô Mạnh Thu, Phạm Anh Dũng, Nguyễn Quyết Thắng, Phan Ni Tấn, Hà Nhật Linh, Mai Hoài Thu, Trọng Nghĩa, Nguyệt Ánh, Việt Dzũng, Khúc Lan,.. Tôi cũng cho thu thanh phần lớn các bài thơ phổ nhạc, phổ biến trên internet.

Hôm nay, để dọn đường cho tập thơ mới, tôi mời quí bạn nghe lại một đoạn băng cũ, thu được trong buổi sinh hoạt ra mắt tập Cỏ Biếc tại Montreal, năm 1987.

Người giới thiệu tập thơ là Đỗ Quý Toàn, nhà thơ thuộc lớp đàn anh của tôi, năm nay đã 82. Trước 1975, anh viết biếm văn dưới tên Đạo Cấy. Anh Toàn hiện nay sống tại California, vẫn viết đều đặn các bài chính luận dưới bút danh Ngô Nhân Dụng, khi viết nhận định về kinh tế, anh ký tên Vương Hữu Bột.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here