. Paul Waldman / The Washington Post)

. Bùi Như Mai dịch

 

Ai cũng biết Tổng thống Trump thích khoa trương, tự quảng cáo không ngừng và sự điêu ngoa vô lý của ông. Ông ta không thể ăn một miếng bánh mà không nói với bạn rằng đó là miếng bánh chocolate đẹp nhất mà bạn từng thấy.

Nhưng cái ông ta cần là sự thèm khát để được khẳng định về sức mạnh và dùng nó để trốn tránh trách nhiệm khi mọi thứ trở nên tồi tệ.

Đây là chuyện mà ông ta rất có kinh nghiệm. Bạn tổ chức một sự kiện lớn và lộng lẫy trước truyền thông để thông báo rằng bạn đã hoàn thành một khách sạn hoặc sân golf hoặc sòng bài sang trọng nhất mà thế giới chưa từng thấy, và sau đó nếu bị phá sản, bạn bỏ trốn, bán xới mà đi khỏi thành phố, bỏ mặc những cổ đông trong công ty muốn làm gì thì làm. Vậy đó, bây giờ Trump đang chuẩn bị lấy kinh nghiệm đó để đối phó với đại dịch coronavirus và sự sụp đổ kinh tế mà coronavirus tạo ra.

Mặc dù không có gì với Trump là vĩnh cửu, nhưng dường như ông ta đang ở giữa một quá trình chuyển đổi, từ việc tuyên bố lấy điểm mà ông không xứng đáng cho tới chuyện trốn tránh những lỗi lầm mà ông ta gây ra.

Chỉ vài ngày trước, Trump đã khoe mẽ về quyền hạn vô song của mình, bao gồm khả năng ra lệnh mở lại các hoạt động kinh tế ở mọi tiểu bang bất chấp lệnh khóa của các thống đốc. Ông ta nói hôm Thứ Hai “Tổng thống Hoa Kỳ sẽ là người ra lệnh”, ông ta nói thêm rằng các thống đốc không thể làm bất cứ điều gì mà không có sự chấp thuận của tổng thống Hoa Kỳ.

Giống như một thiên anh hùng ca, ông ta sẽ dùng sức mạnh gần như vô hạn của mình để kéo đất nước thoát khỏi đau khổ và tuyệt vọng, và đưa chúng ta trở lại sự an bình và thịnh vượng.

Nhưng chỉ vài ngày sau, ông ta lại ca bài “trở về bến xưa”. Ai là người có quyền ra lệnh này bây giờ? Theo một bản ghi âm mà Washington Post ghi nhận được, ông ta nói trong cuộc họp tối Thứ Năm với các thống đốc “các anh tự ra lệnh cho tiểu bang của mình.”

Cũng trong buổi trực tiếp truyền hình với quốc dân tối Thứ Năm ông Trump đã rút lui khỏi trách nhiệm. Chưa đầy một tháng trước, ông ta đã khoe mẽ và tuyên bố rằng “tôi biết đó là một đại dịch từ lâu trước khi nó được gọi là đại dịch”. Tuy nhiên, bây giờ ông ấy nói “sự thật về dịch bệnh đã được giấu tôi: “Tôi đã tức giận vì có lẽ chúng ta nên được biết càng sớm càng tốt. Chúng ta nên được biết sớm hơn. Mọi người biết điều đó đang xảy ra, và mọi người đã không muốn nói về nó. Tôi không biết tại sao, nhưng chúng ta sẽ đi đến tận cùng vấn đề.”

Chúng ta đã biết quá rõ, việc bóp méo lịch sử này là lố bịch. Trump đã nhận được cảnh báo tới cảnh báo lui về sự nguy hiểm của coronavirus và ông ta tiếp tục bác bỏ nó là không có gì phải lo lắng.

Và đây là một câu nói khoa trương khác của Trump: Khi ông ta nói rằng ông ta sẽ đi đến tận cùng của một vấn đề gì đó, điều đó có nghĩa là ông ta đang cố gắng thuyết phục bạn rằng một cái gì đó bất chính đã xảy ra, một cái gì đó mà ông ấy không có lỗi nhưng những người khác có thể bị đổ lỗi (hiển nhiên thôi, thực sự chẳng có đi đến tận cùng vấn đề gì cả, và ông ấy cũng không hề cố gắng đi đến tận cùng).

Tuy nhiên, những gì ông ta sẽ làm là đưa ra một chiến lược để từ bỏ trách nhiệm. Nhưng tại sao bây giờ? Tại sao rút lui đột ngột như vậy?

Có lẽ là vì ai đó đã thuyết phục được ông ta rằng vì vấn đề luật pháp và Hiến pháp, ông ta đã sai hoàn toàn khi tin rằng ông ta có thể ra lệnh cho các thống đốc . Hoặc có lẽ là do ông ta nhận ra mục tiêu của mình là mở lại đất nước, vào ngày 1 tháng 5, là thất sách, bảo đảm rằng chuyện này sẽ làm cho đại dịch bùng lên trở lại.

Bạn cũng có thể nhận ra rằng Trump đã ngừng nói nhiều về phép nhiệm mầu của hydroxychloroquine, đây giống như quả banh được đá trước giờ tuyệt vọng (lời người dịch: a Hail Mary pass được xài để nói rằng vào phút cuối cùng của trận đấu football, đang lúc tuyệt vọng vì sắp thua, thì quả banh football được thảy hú hoạ vì ít có khả năng thắng, vậy mà trái banh lại ghi bàn thắng ở giây cuối cùng của trận đấu), một canh bạc về phương pháp chữa trị mà ông ta có thể lấy điểm. Nhưng bằng chứng cho thấy loại thuốc này chưa mang lại kết quả gì cho bệnh nhân Covid-19 , vì vậy Trump đã dẹp nó qua một bên.

Trên hết, tin tức về nền kinh tế là một vấn đề lớn tới nỗi – 22 triệu việc làm bị mất chỉ sau vài tuần – rằng Trump không còn có thể thuyết phục ngay cả bản thân mình rằng mọi thứ sẽ ổn vào tháng 11.

Vì vậy, bây giờ, ông ta dường như muốn xuống nước. Ông ta có thể không lui vào hậu trường, nhưng ông ta muốn cho mọi người biết rằng trách nhiệm không phải của ông ta.

Nhưng ông ta đổ lỗi cho ai bây giờ? Tổ chức y tế thế giới? Trung Quốc? Các thống đốc Dân chủ? Joe Biden? Ông ta đã thử tất cả, nhưng chẳng có hiệu quả.

Trump có tài chạy trốn nợ của mình. Trong một trường hợp nổi tiếng, ông ta không thể trả khoản nợ 640 triệu đô la mà ông ta mượn từ Deutsche Bank để tài trợ cho một tòa tháp ở Chicago, vì vậy ông ta quay ngược lại đi kiện ngân hàng này 3 tỷ đô la, cho rằng ông ta là nạn nhân. Nhưng khi bạn làm tổng thống, việc trút bỏ trách nhiệm cho người khác thì không dễ dàng.

Người ta thường nói rằng khi mọi chuyện yên ổn không có gì xáo trộn thì tổng thống nhận được nhiều điểm hơn họ xứng đáng và khi mọi thứ đi sai thì họ lại bị đổ lỗi nhiều hơn. Trump nằng nặc muốn cái trước mà không muốn cái sau. Nhưng với những sự việc sai lầm khủng khiếp và sự bất tài của chính ông ta quá rõ ràng, chiến lược cũ của ông ta sẽ không có hiệu quả./.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here