Ta Biết Tin Ai Bây Giờ?
. Mai Liêm
Một người bạn tôi, trong một bàn luận về chính trị nước Mỹ, đã nói đùa :”Tôi biết tin ai bây giờ?” (Bài Không Tên Cuối Cùng – Vũ Thành An). Anh nói đùa nhưng tôi nghĩ có nhiều người có câu hỏi tương tự, nghiêm chỉnh hơn là “Trong thế giới thông tin ngày nay, làm sao đánh giá tin tức đến tay ta là tin thật hay tin giả?” Ở đây, tôi hạn chế chỉ nói về tin tức chính trị Mỹ.
Khi có một định kiến và dùng mạng xã hội như Facebook, Twitter,.. bấm thích (like) vài bài mà bạn thấy hợp tai không cần bình luận gì cả, thuật toán (algorithm) của mạng xã hội sẽ mang cho bạn toàn những tin từ những nguồn này, và cứ thế mà nhân lên, bạn sẽ ở giữa vòng tin tức mà bạn sẽ vui và nghĩ là thật. Nhưng đó là tìm tin tức cho mình vui và thường không phải là tin thật. Nhiều người chọn lựa như vậy và lâu ngày, họ nghĩ đó là thế giới thật. Bài viết này không dành cho họ mà cho những người muốn tìm hiểu và đánh giá tin tức thật hay giả.
Nếu bạn ở nước ngoài và có trở ngại với tiếng Anh, tôi có thể đề nghị với bạn vài nguồn: RFI tiếng Việt của Pháp, BBC tiếng Việt của Anh, VOA và RFA của Mỹ (có hơi thiên kiến nhưng nói chung khá tốt). Báo Người Việt ở California cũng là một báo rất chuyên nghiệp. Tốt nhất là cùng một tin nên tham khảo nhiều báo đứng đắn để biết mọi phía. Nếu dùng mạng xã hội thì nên tránh những trang có ý kiến cực đoan, nhất là khi họ loan nhiều tin mà mình đã kiểm chứng là sai lạc.
Nếu bạn ở Việt Nam không biết cách vượt tường lửa để đọc trực tiếp báo tiếng Anh hay những báo tôi đưa bên trên, tôi cũng không biết làm sao giúp bạn. Chỉ đề nghị khi đọc bất cứ cái gì, nên để thời gian suy nghĩ và tự đánh giá từ nhiều khía cạnh thay vì bị cuốn theo cảm tính. Và cũng tỉnh táo với những cá nhân hay nhóm cực đoan hay loan tin sai lạc như đã đề cập bên trên.
Bài viết này chính yếu dành cho các bạn không trở ngại tiếng Anh và nếu ở Việt Nam thì biết cách vượt tường lửa để đọc tin tức nguyên thủy.
𝗣𝗵𝗮̂̀𝗻 𝟭 – 𝗧𝗶𝗻 𝘁𝘂̛́𝗰 (𝗡𝗲𝘄𝘀) 𝘃𝗮̀ 𝘆́ 𝗸𝗶𝗲̂́𝗻 (𝗢𝗽𝗶𝗻𝗶𝗼𝗻)
Một bản tin hay một bài báo trên truyền thông thường gồm 2 phần: tin tức (news) và ý kiến (opinion/conclusion). Người viết tin là con người, có suy nghĩ riêng về chính trị, xã hội… nên cùng một tin họ có thể có ý kiến khác nhau. Sự thiên vị chính là ở đây.
Lấy thí dụ ngày Nov 27, 2020 các báo và truyền thông đều đăng tin này: Tối Cao Pháp Viện Mỹ vừa bỏ phiếu 5-4 cho phán quyết là các biện pháp cách ly và hạn chế áp dụng tại các nhà thờ (và các nơi thờ phụng khác) ở New York City do Thống Đốc New York Cuomo đưa ra là vi hiến. Nguyên đơn trong vụ này là Tòa Tổng Giám Mục Công Giáo Giáo phận Brooklyn và và Chính Thống Giáo Do Thái ở New York City kiện hững biện pháp áp dụng tại các nhà thờ này là vi phạm Tu Chính Án Thứ Nhất, trong bối cảnh mới của Tối Cao Pháp Viện, có thêm 3 thẩm pháp do TT trump bổ nhiệm từ 2017, trong đó bà Amy Coney Barrett là người mới nhất.
Tin tức (News) thì trên truyền thông lớn (dòng chính, sẽ nói sau) nói chung thường giống nhau. Nhưng chỉ lướt qua cái tựa từ những nguồn truyền thông chính, ta có thể thấy ý kiến của người viết bài. Tôi tạm chia làm 3 nhóm:
a) Nhóm 1:
CBS: Supreme Court Blocks Covid Limits on New York Churches, Synagogues
USA Today: Supreme Court blocks strict COVID-19 restrictions on New York houses of worship
CBC (Canada) U.S. Supreme Court rules against limits on religious services in NYC virus hot spots
Washington Post: Supreme Court relieves religious organizations from some Covid-related restrictions
b) Nhóm 2:
CNN: In a 5-4 ruling, Supreme Court sides with religious groups in a dispute over Covid-19 restrictions in New York
Fox News: Supreme Court rules against Cuomo’s coronavirus limits — with Barrett playing key role
New York times: Splitting 5 to 4, Supreme Court Backs Religious Challenge to Cuomo’s Virus Shutdown Order
c) Nhóm 3:
Newsweek: Amy Coney Barrett Plays Decisive Role As Supreme Court Bars New York COVID Restrictions on Religious Services
Politico: Major shift at Supreme Court on Covid-19 orders
Tinh ý một chút thì các bạn thấy trong khi đưa tin này, chỉ xét qua tựa bài, ta thấy Nhóm 1 khá trung dung, không đưa ý kiến riêng nghiêng về bên nào, Nhóm 2 có ý kiến riêng hàm ý phê phán (chê hay khen, ủng hộ một phe) bản án của TCPV. Nhóm 3 thì không đưa ý kiến riêng nhưng đối chiếu phán quyết mới này trong tình hính nhân sự mới của TCPV.
Dĩ nhiên là tùy từng sự kiện, bài báo và ta phải đọc toàn bài để xét đoán kỹ hơn.
Đánh giá một nguồn thông tin xem sự chính xác thế nào (tin thật hay giả), thiên vị hay không thì dựa vào cách xếp hạng của Media Bias Check (sẽ nói thêm về các hệ thống xếp hạng độ xác tin và tính thiên vị của truyền thông trong phần 4), tôi xét trên hai khía cạnh:
1) Độ Chính Xác (Factual reporting): Very high, High, <Mostly Factual, Mixed, Low, Very Low. Tôi chuyển thành thang 0 -> 10 cho dễ thấy, với 0: rất không đáng tin (very low) và 10 rất đáng tin (very high).
2) Thiên Kiến (Bias): Extreme Left (cực tả), Left (tả, cánh tả) Left center (trung tả hay khuynh tả, thiên tả) Least biased (trung dung), Right center (trung hữu hay khuynh hữu, thiên hữu) Right (hữu, cánh hữu), Extreme right (cực hữu). Tương tự như vậy tôi cũng chuyển thành -5 cho cực tả (extreme left) và 5 cho cực hữu (extreme right).
Tin đúng hay sai, giả hay thật thì dễ thấy, còn ý kiến thiên vị hay không thì phải quan sát qua: sử dụng ngôn ngữ khích động (loaded languages) và việc chú ý đến tin có lợi cho khuynh hướng mình, bỏ qua tin bất lợi.
Ta sẽ xét qua các nguồn truyền thông: dòng chính, dòng phụ và sự đánh giá độ chính xác cùng thiên kiến.
𝗣𝗵𝗮̂̀𝗻 𝟮 – 𝗧𝗿𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗱𝗼̀𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵
Truyền thông dòng chính (mainstream media) gồm:
1) Các hãng truyền thông lớn (The Big Six of US Media) trong nước Mỹ: Comcast (NBC, MSNBC), The Walt Disney (ABC), News Corporation (Fox News/Fox Business/Fox TV), AT & T / WarnerMedia (CNN, CW), CBS (CBS, CW joint with WarnerMedia), Viacom (MTV). Đây là nhưng đại công ty truyền thông hoạt động trên nhiều lãnh vực: truyền hình, truyền thanh, phim ảnh.
2) Hãng truyền thông nước ngoài và thông tấn lớn hoạt động ở Mỹ và toàn thế giới: AP, Reuters (Anh), BBC (Anh), RFI (Pháp).
3) Nhật báo lớn: Washington Post, The New York Times, Los Angeles Times, Forbes, Wall Street Journal…
4) Các think tank trung lập, tả hay hữu: các think tank này thường là những viện nghiên cứu, liên kết với những trường đại học hoăc các tổ chức hàn lâm, quy tụ các học giả: The Pew Reserch Institute, The Hoover Institute, The Lowry Institute (Úc).
Xét về hai khía cạnh bên trên của một bản tin: Độ Chính Xác của tin tức (Factural reporting) và thiên kiến (Bias) thì thế nào?
Về khía cạnh thứ nhất, truyền thông dòng chính thường rất chú ý đến độ chính xác. Các truyền thông ày thường có lịch sử lâu đời, hoạt động như một đại công ty, họ sợ bị kiện tụng, vì có thể thiệt hại tài chánh, mất uy tín, nghĩa là mất khán thính giả, độc giả nếu loan tin thất thiệt. Họ để ý đến sự đánh giá của các cơ quan độc lập của người tiêu thụ. Khi một tin tức đã loan được công nhận là sai lạc, họ thường phải xin lỗi, đính chính và có những quyết định chế tài với những người làm việc dính líu vào đó. Còn với các truyền thông lá cải hay dòng phụ (sẽ nói sau) họ không có gì để mất nếu thua kiện, cùng lắm thì lập công ty khác, do đó người ta thường không muốn kiện truyền thông dòng phụ nếu bị loan tin sai. Ông bà mình có câu: ”Nắm thằng có tóc ai nắm thằng trọc đầu”.
Về khía cạnh thứ hai, truyền thông dòng chính có thiên kiến không? Có chứ, ký giả, nhà viết báo cũng chỉ là con người. Nghề ký giả có cái hấp dẫn của sự tìm tòi và khao khát muốn đưa mặt trái của xã hội để mong tốt đẹp hơn. Nhưng con người vẩn có những thiên kiến. Do đó mỗi truyền thông lớn thường đều có thiên kiến, ít hay nhiều. Thiên kiến nhiều quá thì tự đưa uy tín truyền thông đi xuống. Hơn nữa thiên kiến nhiều ảnh hưởng đế khía cạnh thứ nhất là Độ Chính Xác. Ngoài ra, với một hãng truyền thông lớn, ngoài khuynh hướng chính trị chính, họ hay có hướng khuynh hướng phụ để làm nổi bật và có sự so sánh ý kiến/bình luận. CNN thiên tả nhưng có cả Paris Dennard, Kayleigh McEnany thậm chí Kellyanne Conway cũng từng ăn lương CNN. Fox News thiên hữu thì có Megyn Kelly bầu cho cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa.
Dựa theo Media Bias Check, tôi tạm cho điểm của truyền thông dòng chính (sẽ nói thêm về cách cho điểm và Kiểm soát thiên Kiến Truyền Thông ở phần 4). Mỗi truyền thông dòng chính bên trên sẽ có hai số, số đầu chỉ độ chính xác (Factual Reporting – 0 cho rất không đáng tin và 10 cho rất đáng tin), số sau chỉ Thiên Kiến (Bias -5 cho cực tả, 0 cho trung dung, 5 cho cực hữu):
ABC News (8, -1)
CBS News (8, -1)
Fox News (6, 3)
Fox Business (7, 1)
CNN (6, -3)
MSNBC (6, -3)
NBC News (8, -1)
Reuters (Anh) (10, 0)
AP (10, 0)
CBC News (Canada) (8, -1)
Washington Post (8, -1)
New York Times (8 -1)
Los Angeles Times (8, -1)
Wall Street Journal (7, 2)
Forbes (7, 1)
The Pew Research (10, 0)
The Hoover Institute (8, 2)
Barron’s (8, 1)
𝗣𝗵𝗮̂̀𝗻 𝟯 – 𝗧𝗿𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗱𝗼̀𝗻𝗴 𝗽𝗵𝘂̣, 𝗻𝗵𝗼̉
Ở đây ta nói đến một số truyền thông hoặc nhỏ, chỉ một vài địa phương hoặc phục vụ một số khách hàng có định kiến chính trị riêng hoặc có chương trình hoạt động (agenda) với mục đích riêng.
1) Hãng truyền thông:
a) Breitbart News (3, 5): đây là một nguồn truyền thông cực hữu, nghiêng về bình luận hơn là tin tức, khuynh hướng cực cữu. Sáng lập năm 2007 do Breitbart, sau này thêm Steve Bannon của Alt-right Corporation tham gia làm CEO. Steve Bannon là người đang bị câu lưu do gian lận tiền đóng góp của những người ủng hộ Trump (xem bình luận).
b) Newsmax Media (3, 3): đây là một truyền thông có từ 1998, quy tụ một số cộng tác viên bảo thủ của các nguồn truyền thông khác. Newsmax Media, trụ sở tại West Palm Beah, Florida, gồm trang web về tin tức Newsmax.com, các tạp chí Newsmax Magazine và Franklin Prosperity Report và đài truyền hình Newsmax TV. Những năm gần đây, truyền thông này ngả qua khuynh hướng bảo thủ hơn. Cuối năm 2020, khi Fox trở lại khuynh hướng trung dung hơn, Trump và các người ủng hộ tìm đến Newsmax nhưng một truyền thông ủng hộ chính. Tuy nhiên, Newsmax Media vẫn còn rất nhỏ so với các truyền thông dòng chính, về mặt tài chánh lẫn người xem (viewers). Chúng ta hãy quan sát nó tiến triển thế nào trong tương lai (xem bình luận).
c) One American News Network (OAN) (2, 5): đây là một truyền thông cực hữu thiên về những talk show chính trị, ủng hộ Trump nhiệt thành. Lợi tức năm 2020 của OAN là 48 Mil (so với 2.9 Bil vủa Fox) (xem bình luận).
d) The Epoch Times/Đại Kỷ Nguyên (3, 4): báo này do John Tang khởi xướng năm 2000, từ hầm nhà (basement) của anh. Báo liên hệ chặt chẽ với Pháp Luân công, một phong trào tôn giáo mới bị đảng Cộng Sản Trung Quốc bức hại. Báo có văn phòng chính ở Mỹ, xuất bản trên 35 thứ tiếng trên toàn thế giới. Các chi nhánh quốc tế của báo liên hệ với văn phòng chính một cách lỏng lẻo về biên tập cũng như tài chính, thuế khóa. Phần tin tiếng Việt là Đại Kỷ Nguyên, có nhiều mục ngoài chính trị, nhưng không khó về biên tập: một vài người có kinh nghiệm về truyền thông có thể làm một tờ báo với tin tức, bài vở 90% là lượm lặt từ những nơi khác. Ngoài The Epoch Times, tổ chức The Epoch Media Group còn có đài truyền hình The New Tang Dynasty media television và đoàn nghệ thuật ca cũ Thần Vận (Shen Yun – 神 韻). Lợi tức của báo tăng nhanh chóng, từ 3.8 Mil năm 2016 đến 8.1 Mil năm 2017, 12,4 Mil 2018, nghĩa là tăng 230% trong vỏn vẹn 2 năm. Khuynh hướng tờ báo tin vào thuyết âm mưu, kiểu QAnon. Báo ủng hộ TT Trump nhiệt tình ngay từ 2016, là nhóm ủng hộ lớn thứ hai cho quảng cáo trên facebook của TT Trump. Nói chung nó rất nhỏ so với các truyền thông dòng chính tuy ảnh hưởng tờ báo phiên bản Việt rất lớn tại Việt Nam cũng như những người gốc Việt không thông thạo tiếng Anh (xem bình luận).
2) Các nhật báo:
– New York Post (5, 2)
– Washington Times (5, 2)
– Washington Examiner (4, 4)
– Huffington Post (6, -3)
– The Guardian (6, -3)
– Mother Jones (8, -1)
– Vox (7, -3)
c) Các websites
– Daily Caller (4, 3)
𝗣𝗵𝗮̂̀𝗻 𝟰 – 𝗖𝗮́𝗰𝗵 đ𝗮́𝗻𝗵 𝗴𝗶𝗮́ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗯𝗮̉𝗻 𝘁𝗶𝗻
1) Khi đọc tin tức trên một nguồn lạ mình chưa rõ, bạn có thể dùng một trong những những websites sau đây để thẩm định độ Chính Xác và Thiên vị của nguồn cần tìm hiểu: Media bias check, Politico, Real Clear Politics , Wikipedia (xem bình luận).
Không nguồn nào là hoàn hảo, nhưng bạn có một khái niệm tổng quát về việc đánh giá nguồn tin bạn cần tìm hiểu. Hai websites đều dựa vào các tiêu chí của Poynter Institte, một hoc viện báo chí có từ 1975:
– Chính xác (Accuracy)
– Độc lập (Independence and interdependence)
– Công bằng (Fairness)
– Minh bạch (Transparency)
– Trách nhiệm (Professional respoibilityand Helpfullness).
2) Kiểm chứng tin: các website kiểm chứng tin thật giả: Factcheck, FactCan, Factcheck của báo Washington Post, PoliciFacts, Snopes (xem bình luận bên dưới).
3) Các bạn tự mình tìm kiếm:
– Dùng Wikipedia: tự điển mở này nhiều người có thể viết, tuy nhiên nếu ai viết sai hay thiếu sót thì người sau có thể viết chồng lên. Bản thân tôi thấy tự điển này càng ngày càng đáng tin (nhưng tin tức về lịch sử hiện và cận đại của Việt Nam thì còn nhiều thiên kiến, sai lạc và thiếu sót. Nên xem các tham khảo trên Wikipedia.
– Dùng Google: không phải ngẫu nhiên mà Google là một Bộ Máy Tìm Kiếm (Search Engine) mạnh nhất thế giới. Các bạn có thể tìm tin hay tìm bằng hình ảnh. Tìm tin (search by all news): đánh những chữ keywords, không cần đúng văn phạm).
𝗣𝗵𝗮̂̀𝗻 𝟱 – 𝗞𝗲̂́𝘁 𝗟𝘂𝗮̣̂𝗻
Theo kinh nghiệm riêng,
1) Với mỗi tin tức các bạn phải xem nhiều nguồn. Với mỗi nguồn đọc xem họ loan tin thế nào và ý kiến ra sao. Chỉ đọc theo một nguồn quen thuộc thì các bạn sẽ bị dẫn dắt nhận định sai lạc.
2) Khi hai hay ba nguồn tin dòng chính loan cùng một tin thì tin đó 99% là đúng. Ý kiến (opinion) cần được người đọc tách biệt với tin (news).
3) Khi chỉ có một tin từ truyền thông lá cải hay dòng phụ thì 99% tin đó là ngụy tạo.
4) Một hình vẽ, một youtube, một lời tuyên bố qua mạng xã hội thì khó là bằng cớ. Càng ngày tin tức có thể làm càng dễ dàng, càng tinh vi, với Thông Minh Nhân Tạo (AI).
Trở về với câu hỏi ban đầu “Ta biết tin ai bây giờ”. Câu trả lời của tôi là “Ta chỉ nên tin ở chính ta”.
Liêm
(12/2020)
Ghi chú: Các tham khảo trong phần bình luận
Tham khảo về Breitbart News
Tham khảo về Newsmax Media
Tham khảo về OAN
Quick Media accuracy and Bias check
Nguồn đánh giá độ chinh xác và thiên kiến
______________________________________
9 – 0 hay 7 – 2?
Cử tri Hoa Kỳ đã có tiếng nói và quyết định ai thắng ai thua thông qua một kỳ bầu cử liên bang được tổ chức đúng luật, dân chủ, công khai và khoa học như bao kỳ bầu cử diễn ra mỗi năm ở quốc gia này.
Chiến thắng cho kỳ bầu cử tổng thống lần thứ 46 đã được cử tri quyết định: ứng viên đảng Dân Chủ là Joe Biden đã giành được 306 phiếu đại cử tri và là tổng thống đắc cử của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.
Những gì đã và đang diễn ra trong 39 ngày qua tại Hoa Kỳ chỉ là một màn kịch vụng về và phản dân chủ nhất từ trước đến nay ở quốc gia này.
Màn kịch này được thực hiện bởi tác giả, biên kịch, đạo diễn và phân vai là tổng thống đời thứ 45 của Hoa Kỳ – người thất cử trong kỳ bầu cử này. Và những gì đang diễn ra sau lệnh của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cho thấy quốc gia này vừa khép lại một chương đen tối trong lịch sử, và vẫn đang còn nhiều chương khác đen tối đang chờ đợi phía trước mà chưa ai có thể dự báo được hệ quả của nó ra sao.
Ngày 11/12/2020, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã phát đi một lệnh không chữ ký của thẩm phán để ra quyết định rằng Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ từ chối xem xét đơn kiện của Texas trong nỗ lực đòi hỏi tòa tối cao xem xét và vô hiệu hóa các kết quả bầu cử ở các tiểu bang chiến địa là Georgia, Michigan, Pennsylvania, Và Wisconsin.
Lý do: đơn kiện của Texas thiếu căn cứ pháp lý dự theo điều III của Hiến pháp Hoa Kỳ.
Lệnh này được xem như kết thúc hy vọng ảo tưởng của những ai tin vào thuyết âm mưu 6-3 trong những tháng qua và cho rằng Tư Pháp của Hoa Kỳ sẽ quyết định và “chọn” tổng thống cho quốc gia này.
Cuộc chơi đã kết thúc ở tòa án – ở tư pháp và về mặt pháp lý xem như đã giải quyết được mọi “tranh chấp” nếu có giữa các bên liên quan (ở đây là hai ban vận động tranh cử đại diện cho hai đảng).
It is as clear as crystal!
Nhưng mặt trận online vẫn chưa “im tiếng pháo” và tranh cãi nổ ra khi diễn giải về tỉ lệ ý kiến của 9 vị thẩm phán của Tối Cao Pháp Viện.
9-0 hay 7-2?
Các chuyên gia pháp lý có giải thích như sau:
7 thẩm phán không chấp nhận thụ lý đơn kiện này vì thiếu căn cứ pháp lý.
2 thẩm phán cho phép nộp đơn kiện nhưng không chấp nhận bất kỳ đòi hỏi nào của đơn kiện.
Và không một thẩm phán nào trong 9 vị cho ý kiến đứng về phía Texas.
Hơn nữa, trong quyết định này không nên đề cập đến tỉ lệ số phiếu của các thẩm phán trong một lệnh không chữ ký như thế này, ngoại trừ trường hợp có đủ bốn vị thẩm phán đưa ra ý kiến bất đồng chính thức và công khai với 5 vị còn lại thì mới tính đến “tỉ lệ phiếu”.
Ở đây, xét về ý kiến bất đồng chính thức và công khai thì ngay cả hai thẩm phán Thomas và Alito cũng không có thủ tục để được xem như ý kiến bất đồng.
Cho nên ai thích “xài” tỉ lệ 9-0 hay 7-2 thì cũng có thể thích hợp và thỏa mãn đòi hỏi để giải thích theo yêu cầu.
Nhưng kết quả phải được hiểu rằng: đơn kiện của Texas đã bị Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ bác bỏ (từ chối nhận đơn để thụ lý).
-BT-
_______________________________________

 

LẠI CHUI VÀO BẾP

. nhn

Một chiến hữu có vẻ thú vị về chuyện cái cốc vô Nam biến thành cái ly, lôi tuột tôi vào bếp yêu cầu giải thích lung tung. Thôi thì cũng bàn hươu tán vượn một lúc cho vui.

Bạn hỏi, dân Nam uống cà phê theo kiểu “cái nồi ngồi trên cái cốc”, trên có cái phin lọc, dưới có cái ly đựng, nên tôi “nghĩ vụn bên cốc cà phê” là phải rồi, nhưng sao lại uống cà phê bằng cốc, bằng ly, mà không uống bằng tách?

Ừ nhỉ. Dân tây toàn uống cà phê và trà bằng tách (Pháp: tasse à café, tasse à thé; Anh: coffee cup, teacup). Tách có quai cầm và đi kèm cái đĩa.

Tôi uống cà phê bằng cái ca, do chữ tây là cái “quart”, tiếng Anh gọi là cái  “mug”. Tôi uống cà phê theo lối ngưu ẩm, phải mug mới đủ. Cái tôi cầm trên tay tuy vẫn gọi là “mug” nhưng dung lượng hơn 2 quarts, tức nửa lít, trong đó 2/3 là cà phê và 1/3 là… sữa. Tới nhà bạn bè, người ta đãi cà phê, thấy nhiều sữa quá, bèn hỏi: “Anh bỏ bú bầu lâu chưa? Có cần cái bình không?” Tôi chỉ cười, không dám trả lời, vì người hỏi thuộc phái khác.

Thì cốc, ly, tách, ca chả có gì quan trọng, cái đáng kể là phẩm chất của cái gì nó chứa trong đó và không khí chung quanh chỗ đang ngồi.

Cụ Nguyễn Khắc Hiếu nói “Đồ ăn ngon, chỗ ngồi ăn không ngon, người ngồi ăn không ngon, không ngon! Đồ ăn ngon, chỗ ngồi ăn ngon, người ngồi ăn không ngon, không ngon! Đồ ăn ngon, người ngồi ăn ngon, chỗ ngồi ăn không ngon, không ngon!”

Cà phê cũng cũng vậy. Cà phê cứt chồn, cà phê Java Arabica, cà phê Harrar của Ethiopia hay Monsooned Malabar, Mysore của Ấn Độ, pha đúng cách, mà ngồi cùng người mình không mấy ưa, trong tiệm cà phê đèn mờ với tiếng nhạc xập xình thì có mà tộng vô ừng ực cho xong để xách đít đi về chứ ngon gì nổi! Có ông nhà văn đã viết trong sách, mô tả tôi “tu cà phê ừng ực rồi bỏ về tòa soạn làm việc.” Ông này không nhớ lời Tản Đà!

Bạn hỏi có phải cái nồi miền Bắc là cái soong miền Nam? Thật ra, “soong” là tiếng ngoại nhập, biến âm từ “casserole” của Pháp, cả hai miền Nam Bắc đều dùng, có người gọi là “cát-xôn”. Nồi có hai quai cầm ngắn trong khi soong giống như niêu, chỉ có một chuôi cầm. Soong bao giờ cũng bằng kim loại và niêu làm bằng đất.

Trong bộ tư nồi-niêu-soong-chảo, người Bắc thường dùng niêu (tục ngữ: Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm). Người miền Nam xưa cũng dùng niêu (theo Huình Tịnh Của: “niêu” là nồi nhỏ, “niêu rưởi” trộng hơn, to gấp rưởi).  Bà cố tôi là người miền Nam nhưng còn dùng khá nhiều tiếng Bắc cổ do các thế hệ di dân thời nhà Nguyễn mang vào. Trong bếp của cụ ngoài nồi, niêu, soong, chảo, các thứ nồi nhỏ dùng để kho hay om, có ơ, trách, trã (nồi nhỏ bằng đất nung, trẹt, có hai tai cầm) và tộ sành (tráng men xấu).

Bạn hỏi có phải người Bắc gọi là canh chua cá quả, người Nam gọi là canh chua cá bông lau? Không phải. Canh chua là món Nam thuần tuý. Cá quả và cá bông lau thuộc hai giống khác nhau.

Cá quả (cá chuối – tục ngữ: cá chuối đắm đuối vì con), còn gọi là cá sộp, cá đô; người miền Nam gọi là cá tràu (cá lóc nhỏ) hay cá lóc, cá lóc bông (lớn) là loại cá có vảy, tên khoa học là channa chia ra ba giống maculata, argus và striata.

Cá bông lau là loại cá không vảy, tên khoa học là pangasuis krempfi thuộc chi cá tra (pangasius), sống ở vùng nước lợ, khi sinh sản thì vào vùng nước ngọt.

Bạn lại hỏi, cái vại ở ngoài Bắc có phải là ly cối trong Nam. Cái vại rất lớn làm bằng sành, hình trụ tựa như cái lu trong Nam, có thể chứa được khoảng 20 tới 40 lít nước; sau này ở ngoài Bắc, chữ “vại” còn được dùng để chỉ ly lớn, như ly cối trong Nam, ban đầu là chỉ là cách nói đùa (cái cốc to như cái vại; cái ly lớn như cái cối) lâu dần thông dụng như một tiếng mới.

Bạn hỏi “thằng cu cái hĩm” có phải là tiếng tục tĩu không. Tôi nghĩ là không. “Cu” là tiếng gọi tránh một tiếng tục, chỉ dương vật; và “hĩm” là tiếng gọi tránh một tiếng tục khác, chỉ âm hộ. “Cu, hĩm” chỉ là hai tiếng ở nhà quê miền Bắc dùng gọi bé trai và bé gái còn nhỏ. Bỡn ông mà lại dứ thằng cu (Nguyễn Khuyến). Cụ Nguyễn là nhà nho nghiêm túc, đĩnh đạc, chắc chắn không dám bê thằng “cu” vào thơ!

______________________________________

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here