. Thụy Mân
Trong khi đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Trump luôn lớn tiếng về việc giảm thiểu bộ máy chính phủ để giúp giảm thuế dân, giải tán Pandemic Response Team, để dành không biết được bao nhiêu mà khi đại dịch Covid-19 ập đến, thiếu vắng sự lãnh đạo của Chính phủ Liên bang, dân Mỹ phải trả bằng những điều vô giá: tính mạng người thân và bạn bè của họ.
Ngược lại, từ đại dịch Tổng thống Biden đã chỉ ra những gì chính phủ liên bang có thể làm đúng cho người dân.
Đất nước đang hồi sinh!
Gởi đến bạn lá thư ngày hôm qua của Heather Cox Richardson
***************
Thứ Sáu 9/4/2021
Heather Cox Richardson ( ”Những lá thư từ một người Mỹ”)
Đại dịch cúm năm 1918 đã giết chết ít nhất 50 triệu người trên khắp thế giới, trong đó có khoảng 675.000 người ở Mỹ. Tuy nhiên, nó đã vuột khỏi trí nhớ chúng ta mãi đến gần đây. Sự quên bẵng kỳ lạ của người Mỹ về đại dịch năm 1918 lại trở về trong tâm trí họ khi đất nước dường như đang chuyển sang thời kỳ hậu đại dịch với sự tăng trưởng công ăn việc làm và niềm lạc quan.
Ngày này năm ngoái, tôi ghi nhận chúng ta đã đến gần con số 17.000 người chết do Covid-19. Hôm nay con số người chết chính thức của chúng ta là hơn 560.000. Nếu một năm trước có ai nói với chúng ta rằng mình sẽ mất hơn nửa triệu người thân và bạn bè vì đại dịch này, thì điều đó dường như ta không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên giờ đây, khi ngày càng có nhiều vụ nổ súng, người ta có vẻ giảm dần sự chú ý đến con số bất thường ấy trong năm qua.
Ghi nhớ nỗi đau của đất nước do các vấn đề đại dịch rất quan trọng vì sự tương phản giữa thảm họa năm ngoái và niềm hy vọng của chúng ta vào mùa xuân này- là một bức ảnh chụp nhanh của những gì đang bị đe dọa trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát chính phủ của quốc gia.
Từ khi Tổng thống Ronald Reagan tuyên bố trong bài phát biểu nhậm chức năm 1981 rằng “chính phủ không phải là giải pháp cho vấn đề của chúng ta; Chính phủ mới là vấn đề rắc rối”, Đảng Cộng hòa đã lập luận rằng cách tốt nhất để điều hành đất nước là giải tán chính phủ liên bang và chuyển các hoạt động căn bản của đất nước sang cho doanh nghiệp tư nhân. Họ lập luận rằng chính phủ không hiệu quả và lãng phí, trong khi các doanh nghiệp có thể xoay chuyển nhanh chóng và hiệu quả hơn nhiều.
Và sau đó coronavirus xuất hiện.
Tổng thống đã giao cho con rể của mình, Jared Kushner, phụ trách việc ứng phó của quốc gia đối với đại dịch. Kushner đã gạt ra ngoài lề các quan chức chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm biết cách tìm nguồn cung cấp y tế, để rồi đi ủng hộ các tình nguyện viên trẻ tuổi từ các ngân hàng đầu tư và các công ty tư vấn. Chính quyền đã khoe khoang cái gọi là quan hệ đối tác công-tư sáng tạo để đáp ứng nhu cầu của đất nước, nhưng một báo cáo từ Dân biểu Katie Porter (D-CA) ghi lại rằng vào cuối ngày 2 tháng 3, chính quyền đã thúc đẩy các doanh nghiệp Mỹ tận dụng lợi thế của thị trường bùng nổ về thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) để xuất cảng khẩu trang, máy thở và PPE sang các nước khác. Văn phòng của Porter đã xem xét các hồ sơ xuất cảng và thấy rằng vào tháng 2 năm 2020, “giá khẩu trang được Mỹ xuất cảng qua Trung Quốc cao hơn 1094% so với mức giá trung bình hàng tháng của năm 2019”. Trong khi đó, nhân viên y tế của Mỹ phải mặc túi đựng rác và mọi người phải tự may khẩu trang cho nhau.
Khi các đường nét của cuộc khủng hoảng trở nên rõ dần hơn vào cuối tháng 3, lãnh đạo các doanh nghiệp đã xoay sang Kushner để có được một sự định hướng cho quốc gia. Kushner đã nói với họ: “Chính phủ liên bang sẽ không đi đầu trong việc đối phó…., mà tùy thuộc vào tiểu bang để tìm ra giải pháp họ muốn làm.” Khi một nhà lãnh đạo nói với Kushner rằng các tiểu bang đang đấu giá PPE với nhau và đẩy giá lên, anh ta đã trả lời: “Thị trường tự do sẽ giải quyết điều này…. Đây không phải là vai trò của chính phủ.”
Trong khi đó, cố vấn thương mại của Trump, Peter Navarro, lo lắng về việc chính quyền không mua được các nguồn cung cấp quan trọng cho y tế nên ông ta đã tự mình đi tìm, cam kết hơn 1 tỷ đô la tiền liên bang để đầu tư vào thuốc và vật tư. Trong một số việc khác, Navarro còn bỏ qua các chuỗi mua sắm thông thường và sắp xếp một khoản vay cho Eastman Kodak, một công ty nổi tiếng về phim, sản xuất thuốc để chống lại đại dịch. (Giá cổ phiếu của công ty đã tăng từ khoảng $2 lên $60 một cổ phiếu khi có tin về thỏa thuận này và khoản vay đã được giữ lại. Navarro gọi các giám đốc điều hành của Eastman Kodak là “ngu ngốc”).
Khi các trường hợp bị nhiễm bệnh và số người chết tiếp tục lên cao, chính quyền liên tục nói giảm nhẹ cho tình cảnh nguy nan. Đến giờ thì chúng ta được biết rằng vào tháng 5, cố vấn khoa học Paul Alexander và sếp của ông, Michael Caputo (phụ tá thư ký phụ trách các vấn đề công tại Dịch vụ Y tế và Nhân sinh) đã thay đổi lời cảnh báo về sự nguy hiểm của bệnh dịch từ quan chức ở Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. “Tôi biết Tổng thống muốn chúng ta liệt kê thiệt hại kinh tế do việc không mở cửa trở lại. Chúng ta cần những ước tính chắc chắn để có thể nói một điều gì đó như: Thêm 50.000 ca tử vong do ung thư! Thêm 40.000 cơn đau tim! 25.000 vụ tự tử nữa!” Caputo đã viết như thế trong thư cho Alexander vào ngày 16 tháng 5.
Đến tháng 7, Alexander kêu gọi chính quyền áp dụng chiến lược miễn dịch đám đông, đơn giản là cứ để dịch bệnh lan tràn khắp đất nước. “Trẻ sơ sinh, trẻ em, thanh thiếu niên, thanh niên, người ở tuổi trung niên không có tiền bệnh… sẽ không có hoặc rất ít rủi ro để mắc bệnh … vì vậy chúng ta sẽ dùng họ để phát triển miễn dịch đám đông … chúng ta muốn họ bị nhiễm bệnh”, ông viết cho Caputo.
Để phù hợp với giả thuyết rằng chính phủ liên bang không có vai trò gì trong việc chống trả đại dịch, khi mùa thu trôi qua và có vẻ như sẽ có một loại vaccine khả thi vào năm 2021, chính quyền Trump vẫn không đưa ra kế hoạch phân phối vaccine liên bang. Họ nghĩ rằng việc chỉ đơn giản là cung cấp vaccine đến các tiểu bang, rồi tiểu bang sẽ tự sắp xếp để tiêm cho dân chúng của họ.
Tuy thế số người nhiễm bệnh gia tăng đáng sợ sau tháng 11 cho đến cuối tháng 1, khi Trump rời White House, số người bị nhiễm mới đã lên tới khoảng 250.000 người mỗi ngày và khoảng 3000 người chết vì Covid-19 mỗi ngày, và cứ mỗi 100.000 người Mỹ thì co 170 trường hợp người chết. Mỹ vượt xa mọi quốc gia khác trên thế giới về sự tàn phá của căn bệnh này. (Nước kế tiếp là Brazil, với 159 người chết cho mỗi 100.000 người).
Trái ngược với Trump, Tổng thống Biden đã sử dụng đại dịch để chỉ ra những gì chính phủ liên bang có thể làm đúng.
Đêm trước khi nhậm chức, ông đã tổ chức lễ tưởng niệm những người Mỹ đã thiệt mạng trong trận đại dịch. Khi vào White House, ông giao phó chính phủ liên bang trách nhiệm chấm dứt tai họa này. Ngày 21 tháng 1, ông ban hành một chiến lược quốc gia để ứng phó với cuộc khủng hoảng bắt đầu bằng cách tuyên bố “chính phủ liên bang phải là nguồn cung cấp sự thật để công chúng có được thông tin rõ ràng, dễ tiếp cận và chính xác về mặt khoa học về COVID-19.”
Ông khẩn cầu người Mỹ hãy đeo khẩu trang, ông sử dụng Đạo luật Sản xuất Quốc phòng của liên bang để nhận nguồn cung cấp, chuyển tiền đến các tiểu bang và thành phố, mua vaccine và đổ tiền vào cơ sở hạ tầng để đưa vaccine vào tiêm chủng. Tính đến hôm nay, Hoa Kỳ đang tiêm trung bình 3 triệu mũi mỗi ngày và một phần ba dân số đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin. Hai mươi phần trăm chúng ta được tiêm chủng đầy đủ, bao gồm 60% những người từ 65 tuổi trở lên.
Các trường hợp nhiễm đang giảm xuống còn khoảng 66.000 người mỗi ngày – thấp hơn nhiều so với mức tăng của tháng 1 nhưng vẫn ở mức cao. Sự xuất hiện của các biến thể mới, rất dễ lây lan tiếp tục đe dọa những đợt tăng đột biến đáng lo ngại, nhưng cho đến nay, chúng ta không phải đối mặt với kiểu khủng hoảng như ở Brazil, nơi Tổng thống cánh hữu Jair Bolsonaro phản đối việc đóng cửa, cho rằng điều này sẽ gây ra tệ hại đối với nền kinh tế hơn là cứ để cho virus gieo rắc tự nhiên. Các bệnh viện ở Brazil đã quá sức chứa, và tuần này, lần đầu tiên hơn 4.000 người chết trong 24 giờ kể từ khi đại dịch bắt đầu. Trong khi đó, việc phân phối vaccine ở Brazil diễn ra rất chậm chạp.
Ở Mỹ, hai phản ứng rất khác nhau đối với đại dịch đã mang lại cho chúng ta một sự hiểu biết đầy đủ hơn về hoạt động tích cực của chính phủ. “Năm qua, chúng ta không thể dựa vào chính phủ liên bang để hành động với sự nhanh chóng, tập trung và phối hợp mà chúng ta cần,” Biden nói, “Và chúng ta đã thấy cái giá thảm hại của thất bại đó….”
Thời gian trôi qua, nếu chúng ta có thể thực sự hồi phục, đại dịch năm 2020 hoàn toàn có thể trôi vào quên lãng như đại dịch năm 1918. Nhưng những gì nó đã dạy chúng ta về chính phủ là điều quan trọng cần ghi nhớ.
Từ “Letters from an American”
Heather Cox Richardson
See Translation
May be an image of flower, nature and tree

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here