𝗡𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗟𝘆́ 𝗗𝗼 Ủn𝗴 𝗛𝗼̣̂ 𝗵𝗮𝘆 𝗕𝗼̉ 𝗣𝗵𝗶𝗲̂́𝘂 𝗰𝗵𝗼 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗕𝗮̂̀𝘂 𝗖𝘂̛̉ 𝟮𝟬𝟮𝟬
. Liêm Mai
Hơn 74 triệu người Mỹ (46.9%) đã bỏ phiếu cho Trump trong bầu cử 2020. Họ nhìn thấy gì và trông đợi gì ở Trump? Bài viết này thử phân tích những lý do chính của những cử tri bỏ phiếu cho Trump và của cả những người ở Việt Nam ủng hộ Trump trong bầu cử 2020 tuy họ không được phép bỏ phiếu.
Trước hết ta hãy tìm hiểu bối cảnh chính trị Mỹ và thế giới ngày nay.
𝗡𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮𝘆 đ𝗼̂̉𝗶 𝗰𝘂̉𝗮 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗠𝘆̃ 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘃𝗮̀𝗶 𝘁𝗵𝗮̣̂𝗽 𝗻𝗶𝗲̂𝗻 𝗾𝘂𝗮
𝟭) 𝗧𝗼𝗮̀𝗻 𝗖𝗮̂̀𝘂 𝗛𝗼́𝗮
Toàn cầu hóa có từ lâu, cả ngàn năm trước, xảy ra trên nhiều khía cạnh: chính trị, văn hóa, nhưng trong bài này tôi chỉ nói đến toàn cầu hóa về kinh tế. Ở khía cạnh này, toàn cầu hóa là sự phối hợp nguyên vật liệu, kỹ thuật, dịch vụ, tư bản, nhân lực trên phạm vi toàn cầu để hướng tới cùng một sản phẩm đầu ra. Thu nhỏ lại, nó giống như một dây chuyền sản xuất xe hơi của Henry Ford đầu thế kỷ 20, có sự tính toán về nguyên liệu thô, nhân lực và tài lực trong hệ thống. Vì có sự phối hợp trong khâu sản xuất, phân phối và tiêu thụ, tránh những rào cản như thuế khóa địa phương, toàn cầu hóa đưa lại lợi ích tối đa cho những người, tổ chức hay quốc gia trong dây chuyền sản xuất và cả tiêu thụ này. Mỹ là quốc gia lãnh đạo dây chuyền hưởng lợi lớn nhất. Một chiếc iPhone SX MAX sản xuất với giá bán hiện nay là $1250, công ty Apple hưởng lợi nhuận $500 (40% giá bán). Trunq Quốc với khối dân 1.4 tỉ dân chính thức gia nhập WTO năm 2001, nhưng đã tham gia toàn cầu hóa sớm hơn nhiều, ngay sau khi Đặng Tiểu Bình cầm quyền. Mọi nước tham gia đều có lợi trong dây chuyền toàn cầu hóa. Ở Mỹ, toàn cầu hóa gần với các chánh sách nền (platform) của đảng Cộng Hòa, vốn chủ trương tự do mậu dịch không rào cản, hơn là của đảng Dân Chủ. Việt Nam cũng có lợi dù tham gia không phải từ đầu, mà ít ra là sau 1986.
Tiến trình toàn cầu hóa xảy ra với tốc độ nhanh trong ba bốn thập niên gần đây. Bộ mặt của nhiều quốc gia có sự thay đổi lớn hơn sự thay đổi trong cả đôi ba trăm năm trước đó. Ở Việt Nam ta có thể thấy sự thay đổi đến chóng mặt trong nếp sống, nghề nghiệp, diện mạo đô thị từ vài chục năm nay. Xem thêm [1].
Với nước Mỹ nó ảnh hưởng thế nào? Những người trong các ngành nghề cổ điển sẽ có sự cạnh tranh từ những quốc gia khác trong dây chuyền đưa đến thất nghiệp hoặc tái phối trí vào các ngành nghề khác. Ta sẽ nói thêm về ảnh hưởng của toàn cầu hóa với nước Mỹ trong phần sau.
𝟮) 𝗧𝗵𝗲̂́ 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶 đ𝗮 𝗰𝘂̛̣𝗰 𝘃𝗮̀ 𝘀𝘂̛̣ 𝗰𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗵 𝗰𝘂̉𝗮 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗠𝘆̃
Yếu tố thứ hai là thế giới đa cực và sự cạnh tranh của nước Mỹ trong bối cảnh mới này.
Thế chiến 2 kết thúc, nước Mỹ nổi trội như một cường quốc hàng đầu của thế giới tự do trong khi Âu Châu còn đang vật lộn với tái thiết, sau những đổ nát tang thương của chiến tranh. Xe hơi Mỹ là hình ảnh sự phồn thịnh của quốc gia. Nhiều di dân, kể cả những tầng lớp ưu tú của cựu thế giới, đổ về miền đất đầy cơ hội này. Một người Mỹ tốt nghiệp trung học tìm được việc làm ở một hãng xe hơi có thể như cầm chắc tương lai không thất nghiệp. Sản phẩm Mỹ, dịch vụ Mỹ là hạng nhất thế giới, không có cạnh tranh.
Tuy nhiên, theo thời gian các quốc gia khác dần dần vươn lên và cạnh tranh với Mỹ, trên nhiều địa hạt. Nước Nhật đe dọa kỹ nghệ xe hơi của Mỹ. Âu Châu, như Đức, Pháp, với các sản phẩm kỹ nghệ và tiêu dùng. Lúc Liên Xô và khối Đông Âu tan rã đầu thập niên 90, thế giới bắt đầu tiến về đa cực. Các quốc gia Á Châu (Trung Quốc, Nhật, Nam Hàn, Ấn Độ,..), Âu Châu (Liên Âu), Nam Mỹ (Brazil) bắt đầu vẽ lại bàn cờ thế giới. Về kinh tế, Mỹ gặp sự cạnh tranh gay gắt.
Nước Mỹ đối phó với sự cạnh tranh này thế nào? Nếu giới tinh hoa của Mỹ có thể đưa dân chúng Mỹ vào những lãnh vực thế giới chưa cạnh tranh được (như không gian, hàng không, kỹ thuật cao, điện toán…) và dân Mỹ vẫn còn tinh thần dấn thân mạo hiểm thì được. Tiếc thay điều đầu không xảy ra, khi không có một chính sách quốc gia, về thuế khóa quốc gia chẳng hạn khuyến khích các đại công ty trong việc này, và điều thứ hai cũng không xảy ra. Các đại học hàng đầu của Mỹ có rất nhiều sinh viên ngoại quốc, đến rồi đi. Nhiều người Mỹ thiếu tinh thần cố gắng và trở thành ích kỷ. Khi ngân sách quốc gia nợ nần chồng chất và các quỹ an sinh xã hội đã bị cảnh báo sẽ bị vỡ trận sớm, mọi chính sách như tăng thuế đều bị phản đối kịch liệt nên khó có một chính phủ nào có can đảm đưa ra để giải quyết việc này trên bình diện quốc gia hầu củng cố vị trí nước Mỹ trong thế giới đa cực. Xem thêm [2].
Do đó vì toàn cầu hóa và sự cạnh tranh của thế giới, có một phần đáng kể người Mỹ bị thụt lại phía sau. Họ vẫn mơ ước được quay lại thời vàng son của nước Mỹ, đầy những cơ hội vươn lên so với mặt bằng của phần còn lại trên thế giới.
𝟯) 𝗡𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮́𝗰𝗵 đ𝗼̂́ 𝗹𝗼̛́𝗻 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗠𝘆̃ 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 đ𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 đ𝗮̂̀𝘂
Yếu tố thứ ba cũng không kém quan trọng là những thách đố lớn về quân sự, kinh tế và y tế nước Mỹ phải đương đầu trong hai thập niên qua.
Năm 2001, nước Mỹ bị khủng bố Hồi giáo tấn công. Cuộc chiến tại Afghanistan và hai năm sau đó tại Iraq là hai cuộc chiến tốn kém và không có kết quả rõ rệt cho đến tận ngày nay. Đến 2008, Mỹ và phần lớn thế giới lại bị cuộc khủng hoảng tài chánh lớn nhất kể từ sau Đại Khủng Hoảng cuối thập niên 20s của thế kỷ trước. Và đầu năm 2020, Mỹ và phần lớn thế giới bị ảnh hưởng nặng nề của cơn đại dịch COVID-19. Cho tới nay dù đã có thuốc chủng, kinh tế vẫn còn trì trệ hay sụt giảm so với thời tiền đại dịch.
Trong hai thập niên này, Trung Quốc, đối thủ quan trọng của Mỹ, hầu như ít bị ảnh hưởng của cả ba điều này: không bị cuốn vào chiến tranh tốn kém, không bị khủng hoảng tài chánh, và bị ảnh hưởng tương đối nhẹ bởi đại dịch. Sự che giấu của họ trong đại dịch bị nhiều nước lên án, kêu gọi điều tra nhưng tôi cho là không dễ dàng và nằm ngoài phạm vi bài viết này. Đa số các kinh tế gia đều cho là nếu không có biến cố lớn gì xảy ra, Tổng sản Lượng Quốc Gia (GDP) Trung Quốc với dân số gần gấp bốn lần nước Mỹ, sẽ đuổi kịp GDP của Mỹ cuối thập niên này. Điều này càng làm tăng sự e dè với Trung Quốc của người Mỹ, nhất là những người gốc Việt và người Việt Nam, vốn đã có kinh nghiệm cay đắng với ngàn năm Bắc thuộc. Xem thêm [3].
𝟰) 𝗦𝘂̛̣ đ𝗮̆́𝗰 𝗰𝘂̛̉ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗢𝗯𝗮𝗺𝗮 𝘃𝗮̀𝗼 𝗰𝗵𝘂̛́𝗰 𝘃𝘂̣ 𝗧𝗼̂̉𝗻𝗴 𝗧𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗠𝘆̃
Một yếu tố quan trọng nữa là sự đắc cử của một người da màu đầu tiên, ông Obama, vào chức vụ Tổng Thống Mỹ năm 2008.
Những cuộc đấu tranh của người da màu vào thập niên 60s do mục sư Martin Luther King khởi xướng đã mang lại quyền lợi hơn cho người da đen trong giáo dục, bầu cử, bình đẳng trước pháp luật và giảm bớt kỳ thị chủng tộc. Hiện nay người da đen chiếm 12.6% (người gốc Á chiếm 4.8%) của dân số Mỹ so với người da trắng 72.5%. Việc Obama được bầu làm tổng thống năm 2008 đã khơi lại tranh chấp chủng tộc khi nhiều người da trắng cảm thấy sự tự tôn của họ trước sắc tộc da đen mà họ vẫn coi là thấp kém hơn, bị tổn thương nặng nề. Nhiều tin bịa đặt về Obama cho đến nay vẫn còn được nhiều người tin.
Các phong trào Tea Party và sau nay Caucus Freedom trong Quốc hội Mỹ, cũng dựa vào nghị trình của đảng Cộng Hòa và thường đối kháng với nghị trình của đảng Dân Chủ. Sự kỳ thị chủng tộc từ đó lại mang thêm màu sắc đảng phái. Một số người sắc tộc thiểu số cũng đứng về phía sắc tộc da trắng trong cuộc tranh chấp chủng tộc này. Hiện tượng này nhà văn Nguyễn Thanh Việt đã có một số lý giải. Xem thêm [4].
𝟱) 𝗦𝘂̛̣ 𝗽𝗵𝗮́𝘁 𝘁𝗿𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗲𝘁 𝘃𝗮̀ 𝗺𝗮̣𝗻𝗴 𝘅𝗮̃ 𝗵𝗼̣̂𝗶
Internet và mạng xã hội làm vai trò của truyền thông theo nghĩa cổ điển bớt quan trọng. Trước đây, một người bình thường ít có dịp cầm bút, nay thì họ có thể trao đổi bằng chữ viết với người khác hàng ngày. Thậm chí có những người, tuy không phải là ký giả hay văn thi sĩ, xem việc tương tác với người khác như một nghề nghiệp, vì nhiều công ty trả tiền cho người có trương mục (hay tài khoản) nếu có số người đáng kể ghé thăm trương mục. Tất cả những điều này làm cho vấn đề tin giả càng có động cơ và phổ thông hơn.
Các công ty thiết lập mạng xã hội được miễn trừ trách nhiệm, với điều khoản 230 của đạo luật Thông Tin Chính Trực (Communications Decency Act – CDA) năm 1996 trong trường hợp những thông tin có thể bị kiện tụng được đăng tải trên mạng xã hội. Lúc đầu điều khoản này nhằm vào các thông tin có nội dung dâm ô và trong khi nó miễn trừ trách nhiệm khi bị kiện tụng, nó cũng khuyến khích các công ty mạng xã hội này nên có trách nhiệm sàng lọc thông tin dựa theo phán đoán của họ. Các công ty mạng xã hôi sàng lọc bằng cách cảnh báo, hủy bỏ thông tin hay thậm chí khóa trương mục người tiêu thụ. Họ sàng lọc ít quá hay nhiều quá? Ngày nay nếu xét về thông tin nguy tạo đầy dẫy trên mạng xã hội, nhiều người có cảm tưởng họ sàng lọc ít quá. Có lẽ cần có những luật lệ, những cơ cấu độc lập hơn là giao cho chính những công ty mạng xã hội lo việc này.
𝗡𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗟𝘆́ 𝗗𝗼 𝗨̉𝗻𝗴 𝗛𝗼̣̂ 𝗛𝗮𝘆 𝗕𝗼̉ 𝗣𝗵𝗶𝗲̂́𝘂 𝗰𝗵𝗼 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽
Một người ủng hộ (hay bỏ phiếu cho) Trump trong bầu cử 2020 có thể vì một (hay nhiều) lý do sau đây:
𝗮) 𝗛𝗼̣ 𝗰𝗵𝗼̣𝗻 𝗰𝗵𝗮́𝗻𝗵 𝘀𝗮́𝗰𝗵 𝗻𝗲̂̀𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 đ𝗮̉𝗻𝗴 𝗖𝗼̣̂𝗻𝗴 𝗛𝗼̀𝗮
Nói chung đây là những người xưa nay có truyền thống ủng hộ đảng Cộng Hòa. Chánh sách nền của đảng Cộng Hòa thường là (có thay đổi theo thời gian).
– Chủ trương chính phủ nhỏ, ít can thiệp vào đời sống của người dân. Ít có những chương trình an sinh xã hội. Quyền tự do cá nhân được đề cao hơn những luật lệ xã hội. Dễ dãi trong việc kiểm soát súng đạn.
– Về kinh tế trong và ngoài nước, chủ trương ít rào cản, luật lệ, tư bản tự do lưu thông.
– Chủ trương giảm chi tiêu chính phủ, cố gắng cân bằng ngân sách quốc gia. Muốn tránh hay làm giảm nợ nần quốc gia.
– Khe khắt với những thay đổi xã hội như đồng tính, sắc tộc, cải thiện khoảng cách giàu nghèo. Muốn có những luật lệ nghiêm hơn về phá thai.
Nói chung đảng Cộng Hòa thường ủng hộ việc giữ nguyên trạng (status quo). Chánh sách nền của đảng Dân Chủ thì ngược lại. Trump là ứng cử viên Cộng Hòa nên nhiều người chọn Trump để nước Mỹ thi hành đường lối mà họ ủng hộ.
Tuy quan niệm chính trị của tôi gần với đảng Dân Chủ hơn, tôi tôn trọng những người bỏ phiếu cho Trump khi đây là lý do duy nhất của họ. Tôi thành thật nghĩ rằng nước Mỹ cần có sự cân bằng trong chánh sách, nghiêng về tả quá thì cần sức kéo từ hữu và ngược lại.
𝗯) 𝗛𝗼̣ 𝗹𝗮̀ 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗯𝗶̣ 𝘁𝗵𝘂̣𝘁 𝗹𝘂̀𝗶 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗯𝗼̂́𝗶 𝗰𝗮̉𝗻𝗵 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗰𝘂̉𝗮 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗠𝘆̃
Trong những người ủng hộ Trump, đây có lẽ là nhóm đông nhất. Họ mong có một chính phủ nào khôi phục lại được vị thế hàng đầu không có cạnh tranh của nước Mỹ trên thế giới. Họ có thể là người làm việc trong những công nghiệp bị thụt lùi lại vì bị cạnh tranh trong thời toàn cầu hóa với hâm nóng toàn cầu, thí dụ như các công nghiệp khai mỏ, sản xuất nguyên vật liệu, kỹ nghệ xe hơi. Họ cũng có thể là một người cảm thấy vị thế sắc tộc da trắng của mình không đóng vai quyết định nữa trên nước Mỹ. Họ thường có học vấn thấp hơn trung bình nên trở ngại trong việc thích ứng với toàn cầu hóa, trong sự canh tranh của nước Mỹ với thế giới. Trump đến với họ năm 2016, hứa hẹn nước Mỹ trở về chính sách cô lập (trong nhiều hứa hẹn khác) và họ nhìn qua đó như tìm lại hình ảnh nổi bật của nước Mỹ trên bàn cờ thế giới. Tiếc thay thế giới đã đi quá xa, không còn như năm sáu mươi năm trước nữa. Mọi sự rút lui trên bàn cờ thế giới sẽ tạo cơ hội cho những tay chơi kinh nghiệm hơn Trump nhiều. Tại hội nghị APEC, Peru, tháng 11/2016 sau khi Trump với chủ trương rút khỏi TPP đắc cử trước đó gần hai tuần, thủ tướng John Key của New Zealand nói trắng ra “TPP là về việc nước Mỹ chứng tỏ sự lãnh đạo khu vực Á Châu. Chúng tôi mong muốn nước Mỹ ở trong vùng. Nhưng cuối cùng nếu nước Mỹ không có ở đó, khoảng trống phải được điền khuyết. Và Trung Quốc sẽ điền khuyết khoảng trống này.”
Làm sao thuyết phục những người ủng hộ Trump vì lý do này? Hay nhìn một cách khác, có cách nào giúp đỡ họ không? Không dễ. Một chánh sách thực hiện được điều này cần một sự đoàn kết và nỗ lực mọi giới, giàu cũng như nghèo. Ngay cả ý tưởng về một lợi tức căn bản (basic income) mà nhiều quốc gia đang thử nghiệm cũng là điều nên cứu xét kỹ lưỡng. Tuy nhiên trong bài này, tôi không nói về các biện pháp giải quyết, chỉ trình bày vấn đề là có một phần đáng kể người Mỹ nghĩ về thời vàng son nước Mỹ trong quá khứ như vậy, bất mãn với hiện tại và ủng hộ cho mọi hứa hẹn thay đổi của chính trị gia như Trump.
𝗰) 𝗛𝗼̣ 𝘁𝗵𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗮́𝗰 𝗰𝗵𝗮́𝗻𝗵 𝘀𝗮́𝗰𝗵 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝘁𝗲̂́ 𝗴𝗶𝗮̉𝗺 𝘁𝗵𝘂𝗲̂́, 𝗯𝗼̉ 𝗹𝘂𝗮̣̂𝘁 𝗹𝗲̣̂ 𝗰ủ𝗮 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽
Bất cứ một chánh sách kinh tế mới nào của nước Mỹ đều có những người có lợi nhiều hơn hay thiệt hại hơn về mặt kinh tế. Nếu một ngành kinh tế thí dụ dầu mỏ hay khai thác kim loại được chú trọng, những người làm trong những ngành này được hưởng lợi. Nếu dịch vụ thông tin giảm (dịch vụ thông tin chỉ tăng 4.3% từ 01/2017 đến 06/2018 18 tháng thời Trump so với tăng 12.5% của 18 tháng trước đó thời Obama thì những người làm việc ngành đó thời Obama hưởng lợi nhiều hơn thời Trump. Một thí dụ khác là nêu giảm thuế 1% cho mọi mức thuế thì người giàu có lợi hơn người nghèo vì 1% lợi tức của người giàu khác với 1% lợi tức của người nghèo.
Mọi đường lối điều hành quốc gia của cựu TT Trump đều là ngắn hạn. Mặc dù kinh tế Mỹ đầu năm 2017 vẫn đang chạy đều (thất nghiệp 4.7%), ông đã dùng những biện pháp ngắn hạn (giảm thuế lợi tức cá nhân và đại công ty, bãi bỏ nhiều luật lệ về tài chánh và môi trường, thúc ép giảm lãi xuất ngân hàng) có tác dụng thu hút cử tri và tác động ngắn hạn lên kinh tế nhưng sẽ có tác dụng xấu trên đường dài. Một số thành phần dân chúng được hưởng lợi nhưng đa số sẽ bị thiệt hại, nhất là thế hệ tương lai.
𝗱) 𝗛𝗼̣ 𝘁𝗵𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝘀𝗮́𝗰𝗵 𝗱𝗶 𝗱𝗮̂𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽
Nói chung họ cho rằng nước Mỹ đã dễ dãi với di dân bất hợp pháp trong quá khứ, cho rằng di dân bất hợp pháp chỉ ăn bám, lợi dụng nước Mỹ. Họ bằng lòng với chỉ tiêu nhận tị nạn rất thấp của nước Mỹ thời Trump vì nước Mỹ không có trách nhiệm với thế giới, thế giới phải tự lo. Có lẽ tiềm ẩn sâu xa của lý do này là sự ích kỷ không muốn chia sẻ. Điều khôi hài là nhiều người ủng độ Trump ca tụng Trump vực lại “nền kinh tế bị Obama tàn phá”, nghĩa là họ cho rằng dân Mỹ ngày nay giàu hơn, nhưng họ lại cổ võ cho chánh sách khép cửa với việc giúp phần còn lại của thế giới còn nghèo khó hay đang gặp tai ương. Những lạm dụng sự giúp đỡ di dân hợp pháp của các cấp chính quyền Mỹ cũng như vấn đề tội ác của di dân bất hợp pháp bị phóng đại để họ an tâm với những chính sách về di dân của hành pháp Trump. Không, những chính sách khắc nghiệt như tách rời trẻ em khỏi cha mẹ của di dân bất hợp pháp là quá sức tàn bạo, theo cặp mắt của nhiều thuyền nhân từng là di dân bất hợp pháp đến các nước Đông Nam Á vài chục năm trước.
Chính sách với di dân cần cân nhắc kỹ, tìm được đồng thuận càng nhiều càng tốt. Thiết nghĩ, di dân và người tị nạn, khi được nhận vào Mỹ với mức độ có kiểm soát, sẽ thay máu mới cho quốc gia.
𝙚) 𝙃ọ 𝙩𝙝𝙞́𝙘𝙝 𝙝𝙞̀𝙣𝙝 𝙖̉𝙣𝙝 𝙜𝙞𝙖̀𝙪 𝙨𝙖𝙣𝙜, 𝙫𝙤̛̣ đ𝙚̣𝙥, 𝙘𝙤𝙣 𝙘𝙖́𝙞 𝙩𝙝𝙖̀𝙣𝙝 đ𝙖̣𝙩 𝙘𝙪̉𝙖 𝙏𝙧𝙪𝙢𝙥
Họ nghĩ rằng Trump là tỉ phú, giỏi kinh doanh, giỏi làm giàu sẽ mang tài này làm giàu cho họ và nước Mỹ. Dù chuyện vợ con không dính líu gì nhiều đến việc điều hành quốc gia, họ hay lấy hình ảnh của vợ chồng, con cái ông như mẫu mực thành đạt, dù sự “thành đạt” của con cái Trump được nhiều người có cách đánh giá khác họ.
Tuy nhiên tôi không nghĩ đây là lý do chính cho những người ủng hộ Trump. Nó chỉ là hệ quả khi họ chọn Trump vì một trong những lý do khác. Vấn đề là khi họ nhìn lãnh đạo quốc gia qua hình ảnh giàu sang, vợ đẹp, con cái “thành đạt” nghĩa là những hình ảnh cá nhân chứ không phải những chính sách quốc gia thì họ dễ thành “cuồng”. Ở đây, chữ “cuồng” là không sử dụng lý trí, như những người cuồng tín trong các tà phái. Hình (vẽ) Trump ôm lá cờ Mỹ, thậm chí hình Trump cùng chúa Jesus, cũng được những người này chuyền nhau như một thần tượng mới.
𝙛) 𝙃𝙤̣ 𝙘𝙝𝙤 𝙧𝙖̆̀𝙣𝙜 𝙏𝙧𝙪𝙢𝙥 𝙡𝙖̀ 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙘𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 𝙏𝙧𝙪𝙣𝙜 𝙌𝙪𝙤̂́𝙘 𝙫𝙖̀ 𝙣𝙝𝙖̀ 𝙘𝙖̂̀𝙢 𝙦𝙪𝙮𝙚̂̀𝙣 𝘾𝙤̣̂𝙣𝙜 𝙎𝙖̉𝙣 𝙑𝙞𝙚̣̂𝙩 𝙉𝙖𝙢 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙘𝙖́𝙘 𝙏𝙤̂̉𝙣𝙜 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 𝙈𝙮̃
Một số người lớn tuổi, trải qua chiến tranh Việt Nam, nghĩ rằng đảng Dân Chủ mềm yếu với Cộng Sản, còn đảng Cộng Hòa cứng rắn với Cộng Sản. Nay thì nhiều thông tin về chiến tranh Việt Nam đã được công khai. Một số người cực đoan hơn, đồng hóa đảng Dân Chủ với đảng Cộng Sản. Khi Trump bắt đầu đánh thuế nhập khẩu lên các mặt hàng Trung Quốc cách đây hơn 2 năm, họ cho rằng thời điểm tổng thống Mỹ đương đầu với Trung Quốc đã tới và họ trở thành người ủng hộ nhiệt liệt.
Với tôi, Trump là người được chuẩn bị ít nhất cho chức vụ tổng thống Mỹ. Ông ta không có kiến thức và kinh nghiệm để lãnh đạo quốc gia, không có thói quen học hỏi, thích làm theo ý mình và chọn giải pháp ngắn hạn trong tất cả mọi vấn đề quốc gia quan trọng. Do đó chức vụ các cố vấn của ông, các bộ trưởng quan trọng trong nội các đều không ổn định, thay đổi nhiều nhất trong các đời tổng thống Mỹ.
Đối phó với Trung Quốc để giữ vị trí hàng đầu của nước Mỹ không dễ dàng. Chỉ xem chuyện chiến tranh tại một nước nhỏ là Afghanistan, với sự đồng tình của tất cả các đồng minh mà gần hai mươi năm sau tình hình cũng chưa khả quan, huống chi Trung Quốc là một nước lớn đang thách đố vị trí hàng đầu của Mỹ. Sức mạnh và những điểm yếu của Trung Quốc mỗi thời gian mỗi khác, không phải là bất biến để áp dụng cùng một chiến thuật đối phó trong mọi thời gian.
Theo tôi, Mỹ cần một chiến lược dài hạn nhất quán, bên trong thì đoàn kết quốc gia, bên ngoài thì bắt tay chặt chẽ với đồng minh. Nhưng Trump không làm thế. Bên trong thì Trump dán nhãn cho đối lập, truyền thông khác ý là “kẻ thù của nhân dân”, bên ngoài thì gây chiến tranh thương mại với các đồng minh truyền thống, mong tìm được nhượng bộ kinh tế của họ để có thể khoe với dân Mỹ là thực hiên được “America First”. Thế thì ta có thể dự đoán được kết quả của thương chiến Mỹ Trung đi đến kết cục nào, khi cán cân thương mại chênh lệch còn nặng hơn trước và Trung quốc đã mở rộng ảnh hưởng hơn từ khi có thương chiến đến nay.
𝗞𝗲̂́𝘁 𝗟𝘂𝗮̣̂𝗻
Trong một xứ sở dân chủ, ủng hộ người này người kia, đảng này đảng nọ là chuyện hết sức bình thường. Chuyện không bình thường mà tôi muốn nói ở đây là vấn đề thông tin ngụy tạo tràn lan trong bốn năm qua, nhất là từ ngày bầu cử 3 tháng 11, 2020 và thái độ cực đoan đi kèm như một hệ lụy.
Vì một trong những lý do bên trên, nhất là lý do b) (thụt lùi trong toàn cầu hóa) và f) (nghĩ Trump chống Trung Quốc), nhiều người đã không tin vào những định chế hiện hành của nước Mỹ, trong đó có truyền thông. Họ chạy sang những nguồn tin cực đoan, lá cải như Breitbart News, OANN, NewsMax (với cử tri gốc Việt hoặc người Việt là The Epoch Times/Đại Kỷ Nguyên, NTD TV…) thậm chí họ có thể tự làm những tin ngụy tạo. Họ tin theo Trump và những người trong Team Trump như Rudy Giuliani, Lin Wood hay Sidney Powell hơn.
Một thí dụ là chuyện gian lận trong bầu cử tổng thống năm 2020. Những ai biết về hệ thống bầu cử của nước Mỹ, lập danh sách cử tri, phòng phiếu, máy bỏ phiếu, đếm phiếu, kiểm tra phiếu tất cả đều có hàng trăm con mắt quan sát. Cho tới nay chưa bao giờ có gian lận bầu cử quy mô có hệ thống, làm ảnh hưởng tới kết quả bầu cử tổng thống nào. Một tổ chức cánh hữu, The Heritage Foundation, đã cho biết từ 1979 đến 2019, trong hàng vạn cuộc bầu cử ở mọi cấp ở nước Mỹ, chỉ có một số lượng rất nhỏ những gian lận, hầu hết ở cấp thành phố và quận hạt. Chỉ nghe theo lời một ông cựu chủ sòng bài và Team Trump, họ nhất định tin là có gian lận bầu cử, có âm mưu gian lận dùng máy bỏ phiếu Dominion. Ở xứ tự do văn minh như Mỹ, khi có bằng cớ gian lận bầu cử, người ta mang ra tòa. Chỉ xem kết quả hơn 60 vụ kiện của Team Trump, ta có thể khẳng định lại một điều là không có gian lận bầu cử quy mô có hệ thống có thể thay đổi kết quả, chuyển từ Trump thắng thành Biden thắng.
Sau đó, bao nhiêu tin vô căn cứ, theo thuyết âm mưu QANon về những chuyện thế lực ngầm được tung ra. Họ chuyền tay những tin tức về phó tổng thống Mike Pence, Tối Cao Pháp Viện, quân đội sẽ lật ngược thế cờ cho Trump. Họ thật sự tin và mong muốn chuyện đảo chánh như các nước đang phát triển, chỉ vì niềm tin vô căn cứ là Trump bị ăn cắp cuộc bầu cử? Khi những chuyện này không xảy ra, họ cho là Trung Quốc mua chuộc hết.
Nhiệm kỳ tổng thống Hoa Kỳ thứ 46 đã bắt đầu. Có rất nhiều việc phải làm. Những người từng ủng hộ Trump trong kỳ bầu cử vừa qua đừng để bị lạc trong mê cung tin giả nữa. Và với những cử tri gốc Việt hay những người ở Việt Nam, khi ưu tư về những bước đi sắp tới của Trung Quốc, càng nên tỉnh táo, tìm hiểu sự thật để có phản ứng thích hợp. Đừng tự ru ngủ mình, chửi kẻ thù mà không tự nâng sức mạnh của mình. Và đừng chụp mũ lẫn nhau là bị Trung Quốc mua chuộc. Trung Quốc chưa mạnh đến độ có đủ tiền mua một nửa nước Mỹ như vậy.
Liêm
(01/2021)
Tham khảo:
https://www.heritage.org/voterfraud?fbclid=IwAR1FvH8tVn244qmT2LrmLuzMFX4-5w1gkqBR_na_ZoQGaeCrVKljTa53kL8
__________________________________________________

VN bước vào năm 2021 như thế nào?

1. Cái gọi là phong trào đối kháng, phong trào dân chủ chìm lắng hẳn, thậm chí có nhiều người bi quan cho rằng nó đã chết.
2. Đa số người dân chẳng quan tâm gì đến tình hình chính trị, đến vận nước. Thật ra thì từ nhiều năm nay con số người quan tâm đến chính trị ở VN vẫn luôn luôn là một thiểu số vô cùng ít ỏi trên tổng số 95, 96 triệu người dân ở trong nước và khoảng 3,4 triệu ở nước ngoài. Nhưng bây giờ thì ngay cả số người ít ỏi đó lắm khi cũng quan tâm đến chính trị Mỹ nhiều hơn!
3. Đại hội đảng XIII đang tiến hành và nếu nhìn vào đại hội đảng lần này thì chúng ta thấy gì? Một sự bế tắc, loay hoay từ nhân sự cho tới đường lối, kế hoạch, chính sách phát triển. Nhân sự thì không có ai thực sự xuất sắc, có tư duy đột phá, có tầm nhìn mới, khác, nếu đúng như lời đồn từ tin tức vỉa hè từ mấy tuần nay trong các vị trí “tứ trụ”. Đường lối, chính sách cứ nhìn vào những bài phát biểu, phỏng vấn xung quanh các văn kiện đại hội đảng cũng thấy là chẳng có bước thay đổi nào.
Đứng trước những biến chuyển mới của tình hình thế giới và những thử thách mới từ đối nội cho đến đối ngoại, với những con người như vậy và với cái đường lối chung như vậy thì VN sẽ lại tiếp tục phát triển một cách chậm chạp theo đường zic zac, sai tới đâu vá víu, sửa tạm tạm tới đó còn những vấn đề nghiêm trọng tồn tại do toàn bộ mô hình thể chế chính trị thì vẫn còn nguyên.
Có nghĩa là ít nhất trong vòng một thập niên tới, một sự thay đổi từ dưới lên, hay từ trên xuống đều sẽ không diễn ra.
Chỉ mong rằng tôi không quá bi quan!
____________________________________________________
THÚ: NGHE THỜI SỰ, BÀN THỜI SỰ
Xưa có đệ tứ khoái (tôi không tiện nêu tên) nay có nhiều cái khoái, như rượu bia, thuốc lá nhưng còn một cái khoái nữa là nói chuyện thời sự. Các bà, các cô sẽ có chuyện của họ, các ông các anh sẽ có chuyện của mình: thời sự.
Thời sự thời thượng hiện nay không phải là đại hội đảng ở VN nhưng lại là một ông già (Trump khi dễ gọi là) “ngủ gục” Joe Biden. “Quà tặng” cho vị tân tổng thống là “Luật hải cảnh” hay việc cấm cản một số quan chức Mỹ vào TQ. Các chuyên gia bình luận vĩa hè “quả quyết” Bắc Kinh muốn nắn gân ông già “gần đất xa trời ở…tận nước Mỹ!
Khi cải cách mở cửa, người dân VN mới biết chuyện gì xảy ra trên thế giới. Trước đó, sau 1975, cả nước như ở trong một bức màn sắt, chỉ có thế giới XHCN.
Nhờ có thời sự, người ta mới biết đến cuộc đảo chánh ở Liên Xô, do các tướng lĩnh thiên tả bất bình trước cải cách của Gorbachev, lúc đó đang nghỉ mát ở Crimea, Ukraina. Boris Yelsin thật oai hùng, đứng bên một chiếc xe tăng, tay cầm loa nói chuyện với đám đông biểu tình phản đảo chánh. Trump oai phong bây giờ đâu sánh Yelsin lẫm liệt thời ấy. Thời sự càng hấp dẫn hơn. Người xem ti vi chứng kiến cảnh họp báo của các tướng lĩnh đảo chính. Gương mặt mấy vị “anh hùng” không giấu nổi sự hoang mang, sợ hãi. Có vị mệt mỏi thấy rõ. Có lẽ đêm hôm trước các vị này thức quá khuya,Vodka quá chén, mừng rỡ hay trấn an nỗi sợ hãi phe Yelsin?
Thời sự hồi hộp: đôi ba ngày hôm sau, phe phản đảo chánh tuyên bố “tó” được các tay đảo chánh đang trên sân bay định tẩu thoát ra nước ngoài. Trong cuộc đời theo dõi thời sự, tôi ấn tượng nhất và sung sướng nhất khi Yelsin ép Gorbachev đọc lệnh giải tán đảng cộng sản Liên Xô, cái đảng lãnh đạo việc chia đôi thế giới, và cùng với “bọn” đế quốc tiến hành chiến tranh lạnh, trong đó có cuộc chiến đẫm máu nhất: chiến tranh Việt Nam. Tôi ao ước, phải chi, cái đảng này bị giải tán sau khi phát xít Đức đầu hang năm 1945 thì phúc cho nhân loại xiết bao.
Ngày nay, nhờ có internet, mạng xã hội như Facebook, thời sự càng hấp dẫn hơn. Sự việc trên thế giới, như cuộc bạo loạn của đám đông giận dữ xâm chiếm điện Capitol, ở VN, những người quan tâm thời sự đang thấy, như trước mắt, cảnh tượng hấp dẫn, còn hơn xem phim hành động Mỹ.
Thời sự bây giờ ngồn ngộn thông tin, giả có, thật có, những người quan tâm thời sự rất khó khăn không phân biệt nổi đâu là chân đâu là giả. Chính điều đó làm thời sự trở nên hấp dẫn hơn: các thông tin chính thống đối chọi thông tin phi chính thống. Vàng thau lẫn lộn. Thế là, những người yêu thời sự, quan tâm thời sự chia ra hai phe; lúc ấy, chính hai phe này lại tạo ra…thời sự. Họ múa kiếm xông vào nhau: ôi, thời sự!
Khi dư luận chia ra hai phe như thế về một ông Mỹ tóc vàng, nhà chức trách VN rất nhảnh nha. Họ mỉm cười thích thú, không còn hứng chịu những ta thán, chửi bới của những người quan tâm thời sự. Mỹ nhận lửa chuyển từ VN đổ lên ông Biden hay ông Trump, thay vì ông Cả.
Facebook, bên cạnh YouTube…là diễn đàn phong phú, những người quan tâm thời sự VN lấy đó làm đất dụng võ. Trước đây, có quan chức lo lắng “Họ (ngầm nói thế lực thù địch?) lên mạng chửi không sót một ai”. Mạng xã hội trở thành một nơi mà sự diễn biến hòa bình dễ lan truyền nhất, tại sao nhà chức trách vẫn để nó hoạt đông?
Lý do đơn giản: ở đây là “thời sự” chớ không phải “quốc sự”. Thời Pháp thuộc, ai hoạt động quốc sự là ủ tờ mục xương. Khi người ta đổ xô vào thời sự, thì quốc sự không phải lo. Chẳng hạn những tin như “Ngọc Hà có thai” trương lên một tít báo trang trọng như tin “tổng thống Trump bị vợ ‘bỏ rơi’ khi bước xuống sân bay”.
Người cai trị rất khôn ngoan, chuyện quốc sự sẽ nhẹ đi nếu chuyện thời sự được xả cổng: đây là lý do Facebook không bị đóng cửa ở VN, chứ không phải người ta sợ chi “đế quốc” Mỹ.
Facebook là nơi xả stress, xả xú bắp. Các nhà cách mạng trên bàn phím không nguy hiểm bằng các nhà cách mạng trên đường phố.
Thời sự luôn luôn hấp dẫn là như thế. Mỗi chiều, trong các quán nhậu khắp nước, người ta chửi chính phủ mà không sợ bị công an mời; lý do những chuyện thời sự trong các quán nhậu không phải là chuyện quốc sự. Đó cũng là lý do, mật vụ Pháp trước đây sẽ lảng vảng chỗ nào có thanh niên tụ tập uống trà. Thấy thanh niên đang uống rượu, mấy tay mật thám bỏ đi: đám nhậu nhẹt thì không thể làm quốc sự.
Tôi tự dưng nghĩ tới Facebook. Nó làm say con người còn hơn men rượu. Tôi mong Facebook không trở thành Whisky, người ta có thể uống thoải mái rồi quên đi quốc sự./.
___________________________________________________
TẤM ẢNH ÔNG BERNIE SANDERS VÀ ĐÔI GĂNG MITTENS: CHUYỆN CỔ TÍCH NĂM 2021
***ĐÔI GĂNG TAY MITTENS ‘GÂY BÃO’
Nếu hỏi “trend” (trào lưu) của ảnh mạng xã hội lúc này là gì? Câu trả lời không thể khác hơn là: Bernie Sanders’s mittens – đôi găng tay hai ngón của Thượng Nghị sĩ (TNS) Bernie Sanders.
Ngày 20-1-2021, ông Joe Biden chính thức là người chiến thắng cuộc tranh cử, trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Nhưng, có thể nói vui rằng, TNS Bernie Sanders chính là “người chiến thắng mạng xã hội.”
Tấm ảnh TNS Bernie Sanders dự buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Biden với phong cách “mặc kệ thế thái nhân tình” và dáng ngồi không thể an nhiên hơn đã làm “nổ tung” internet. Người chơi mạng xã hội, từ Twitter, Instagram cho đến Facebook, thích thú tạo ra hàng trăm kiểu hình ảnh nhái (meme) thú vị. Hơn thế nữa, các sản phẩm “ăn theo” bộ trang phục của ông Sanders như chiếc áo khoác parka, nhìn như áo đi mưa, của hãng Burton Snowboards, đôi găng tay mittens – loại găng tay hai ngón thường dùng cho đầu bếp, làm bằng chất liệu len tái chế, những áo thun (T-shirt) in hình ông Bernie Sanders ngồi xem lễ tuyên thệ đã mang về cho các tổ chức từ thiện mang tên ông ở bang Vermont – cũng là quê hương của ông, khoảng 1,8 triệu USD.
Phục trang của ông TNS Sanders trong ngày lễ được xem là trọng đại nhất của nước Mỹ đã phá vỡ một định hình chuẩn mực về trang phục lễ nghi vốn được xem là thước đo đẳng cấp của người Mỹ, và nhiều quốc gia tân tiến khác. Từ màu sắc, nhãn hiệu, kiểu dáng cho đến chất liệu, không có gì cho thấy hình ảnh một quí ông trong trạng thái hân hoan đến tham dự buổi lễ vốn dĩ mang tầm vóc quốc gia.
Đôi găng tay ông Sanders mang hôm đó không phải loại bằng da bóng bẩy, sang trọng của một nhà thiết kế nổi tiếng nào đó, mà là loại găng tay hai ngón, do một giáo viên tiểu học ở bang Vermont tên Jen Ellis thực hiện – người có công việc kinh doanh phụ là làm găng tay từ len tái chế thực hiện.
Chỉ trong một ngày, đôi găng mittens đã làm “cháy” mạng xã hội. Ông Sanders vào cuối tuần qua đã gọi điện thoại cho cô Jen Ellis cho biết – “cơn bão mitten” đã quyên góp một số tiền khổng lồ cho các tổ chức từ thiện của Vermont.
Trên trang jenellis.co – nơi cô Ellis đăng bán những sản phẩm mang thương hiệu tên của cô, đôi găng mittens có tên “Original Bernie Mittens” đang “SALE” từ 40 USD còn 24.95 USD (thậm chí mua 2 tặng 1.) Toàn bộ số tiền bán SẢN PHẨM NÀY sẽ được gửi vào tổ chức từ thiện Meals on Wheels Vermont.
Ngoài ra, các tổ chức tài trợ cho Meals on Wheels, các cơ quan cộng đồng ở Vermont, Feeding Chittenden, Chill Foundation, các trung tâm cấp cao và Bi-State Primary Care trong tiểu bang là những nhóm sẽ được hưởng lợi từ số tiền thu được trong quỹ từ thiện “Chairman Sanders.”
Tiếp nối nỗ lực từ thiện của “cơn bão mittens” – hãng Burton Snowboards đã gửi tặng 50 chiếc áo khoác cho Burlington Department for Children and Families dưới tên của ông Sanders.
*** BÚP BÊ LEN BERNIE GIÁ $20,300
Câu chuyện chưa dừng ở đó…
Vỏn vẹn chỉ ba ngày, bắt đầu từ ngày 23-1-2021- với giá khởi điểm là $0.99 USD trên trang mạng Ebay, đến 11:56AM ngày 26-1-2021, búp bê len có hình ảnh Thượng Nghị sĩ Bernie Sanders mang đôi găng tay mittens, đã thuộc về người mua với giá $20,300. Toàn bộ số tiền này sẽ được gửi cho một trong những tổ chức từ thiện do ông Sanders xác lập – Meals on Wheels.
Tác giả của “búp bê len Bernie Sanders” là cô Tobey King – một nghệ nhân làm búp bê bằng len.
Để hoàn thành “búp bê Bernie” – cô King không phải tốn quá nhiều thời gian. Cô vốn đã làm xong mẫu…búp bê Bernie (Bernie doll) từ một năm trước. Khi hình ảnh TNS Sanders ngồi xem lễ nhậm chức của ông Biden lan truyền trên mạng xã hội, cô mô phỏng thêm và hoàn thành Bernie doll mới đúng với “thần thái” tấm ảnh trong vòng bảy giờ đồng hồ.
King nói cô muốn tạo ra một búp bê Bernie phải đặc biệt thu hút, tạo ra tiếng cười cho mọi người. Cũng chính đôi găng mittens làm điểm nhấn trong tác phẩm của Tobey King.
“Găng tay không khó lắm, nó chỉ là một số thay đổi màu sắc, và đường khâu đặc biệt,” King nói.
Màu sắc, hoạ tiết của đôi găng tay được King chăm chút hơn hẳn. King chọn rất kỹ màu len của áo khoác, màu len cho găng tay, đôi giày. Cô để ý từng chi tiết nhỏ trong tấm ảnh, từ dáng ngồi cho đến ánh mắt, và tạo ra một búp bê Bernie thu phục hoàn toàn trái tim của mọi người.
Và cuối cùng, chỉ trong ba ngày, búp bê Bernie đã có chủ. Toàn bộ số tiền $20,300 được gửi đến quỹ từ thiện Meals on Wheels.
Tobey King, 46 tuổi, sống ở Corpus Christi, Texas, đã tìm ra con đường đi mới của mình – theo như cô nói, chính là mục đích cô tìm trong cuộc sống lâu nay, đó là sự giúp đỡ thế nhân theo cách mà cô chưa từng làm trước đây. Hơn 30 ngàn người đã hỏi mua mẫu búp bê Sanders cỉa cô từ trang bán hàng Esty.
*** TẤM ẢNH KHÔNG THEO BỐ CỤC
Vẫn chưa hết…
Hãng bán ảnh trực tuyến nổi tiếng Getty Images, nơi đăng tấm ảnh TNS Bernie Sanders đã xác nhận họ sẽ quyên vào quỹ Meals on Wheels số tiền thu được từ việc bán bản quyền tấm ảnh.
Rất thú vị nếu chúng ta biết, tấm ảnh “làm nên cổ tích” ấy lại không được tác giả là nhiếp ảnh gia báo chí tự do Brendan Smialowski hài lòng lắm.
Sáng thứ Tư đó, Smialowski có mặt bên ngoài Điện Capitol, ghi lại giây phút lịch sử của tân chính quyền Joe Biden như những phóng viên báo chí khác lúc đó.
Với ống kính zoom và chiếc máy Nikon DSLR, Smialowski đi lang thang để tác nghiệp. Thực sự ông có ý muốn tìm TNS Ted Cruz và Josh Hawley – Smialowski nói với tờ RollingStone. Thế nhưng, bất ngờ hình ảnh TNS Bernie Sanders trong dáng ngồi điềm nhiên và “social distancing” đã thu hút con mắt nhà nghề của Smialowski. Không chậm trễ, Smialowski đưa máy lên. Ông bấm máy hai lần. Tấm ảnh ông hài lòng lại là tấm thứ hai, nhưng không hiểu vì sao ông lại gửi đi tấm ảnh thứ nhất.
Theo lời Smialowski, khoảnh khắc ông “bắt được cái thần” của ông Sanders rất nhanh.
“Khoảnh khắc rất đẹp, dù bố cục tấm ảnh có nhiều ‘rác,” hơi rối. Nhưng trong nhiếp ảnh, đặc biệt là ảnh báo chí, bố cục luôn đi sau nội dung mình muốn diễn đạt, đó là cái thần của bức ảnh.” Smialowski nói. Và đó là hai tấm ảnh duy nhất Smialowski chụp TNS Bernie Sanders trong lễ tuyên thệ.
Chính nhiếp ảnh gia Brendan Smialowski đã không lường trước được tấm ảnh được bấm máy trong phút chốc của ông đã trở thành “một hiện tượng” của mạng xã hội. Hơn thế nữa, những câu chuyện cổ tích về tình người, về lòng nhân ái đã được xây dựng lên từ đó, từ hình ảnh một TNS điềm nhiên ngồi nhìn trang sử mới của nước Mỹ, và thầm nói: “Ngày này phải đến.”
___________________________________________________
Lại nói về chuyện người Việt tung tin vịt về bầu cử Mỹ
Trong một bài “Cầm bút và im lặng trước cái xấu,” tác giả Lâm Bình Duy Nhiên phê phán giới cầm bút trong và ngoài nước, im lặng trước tin vịt tiếng Việt về bầu cử Mỹ, khiến vừa đọc được bài của hai tác giả Lâm Bình Duy Nhiên và phản biện của Nguyễn Đình Cống.
Giáo sư Nguyễn Đình Cống phản biện trong bài ngắn “Xin đừng vội trách,” nội dung chủ yếu là, những người không lên tiếng là do họ không biết gì để nói (thiếu thông tin), nên đừng trách họ.
Cả hai tác giả đều là những người có trách nhiệm khi viết hai bài kể trên. Tác giả Lâm Bình Duy Nhiên có lẽ sống ở nước ngoài, còn cụ Cống sống ở trong nước.
Điểm quan trọng của Lâm Bình Duy Nhiên là tại sao lại có thể dễ dàng phê phán cộng sản, trong khi lại im lặng trước chuyện người Việt tung tin vịt khắp nơi trong cuộc bầu cử vừa qua. Tôi cho là tác giả nói đến những người Việt ở hải ngoại, mà đặc biệt là ở Mỹ, tuy nhiên trong lời dẫn tác giả lại nói là trong và ngoài nước.
Như vậy, dẫn tới phản ứng của cụ Cống là hợp lý và tôi rất đồng tình. Tôi đồng tình nhất ở chỗ cụ Cống nói rằng khi lên án chế độ cộng sản từ trong nước không bao giờ là một hành động dễ dàng.
*
Nhân câu chuyện qua lại của hai tác giả này, tôi muốn xem xét thêm nhiều khía cạnh của hiện tượng tin vịt trong không gian tiếng Việt trong năm vừa qua.
Đầu tiên, xin nói về những “người cầm bút” trong nước phao tin vịt. Những người này cũng khá đa dạng, từ những nhân vật bất đồng chính kiến từng vào tù ra khám, cho đến những quan chức về hưu của chế độ cộng sản, nhưng thường lên tiếng phê bình chế độ.
Xin tạm nêu tên một số nhân vật công chúng, mà bài viết của họ có chứa đựng tin vịt còn đầy trên Facebook: LS Lê Văn Luân, LS Lê Công Định, Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm), TS Nguyễn Xuân Diện, nhà báo Lê Phú Khải, nhà báo Nguyễn Đình Ấm…
Việc đưa tin vịt của họ về gian lận bầu cử, về bạo loạn ở Capitol – tòa Quốc Hội Mỹ ngày 6/1, về Antifa,… làm cho chúng ta ngạc nhiên về mức độ nông nổi của họ, vì họ không phải là người dân bình thường, không thể phân biệt được nguồn tin nào là đáng tin cậy, nguồn nào là không. Thậm chí tôi cho là nhận thức và sự tiếp cận tin tức của họ còn cao hơn những cộng đồng dân cư Mỹ ở vùng sâu, vùng xa.
Xin gạt qua một bên việc dùng tiêu chuẩn kép, hay là mục đích biện minh cho phương tiện, vì hai điều này rất xấu, và theo nguyên tắc nghĩ tốt cho người khác (the benefit of the doubt), ta hãy nghĩ đến những nguyên nhân khác.
Nguyên nhân đầu tiên tôi nghĩ rằng, những người này là những người duy cảm chứ không duy lý. Cảm xúc họ quá mạnh, trong trường hợp này là lòng ái quốc quá lớn, lòng căm thù Trung Quốc xâm lược quá lớn, điều đó dẫn đến họ yêu mến Donald Trump vô vàn, và họ tin những gì ông ta nói (tổng thống Mỹ cơ mà).
Nguyên nhân thứ hai là sự lộng giả thành chân của Đảng Cộng Sản. Trong thời gian qua, việc tranh cãi về nước Mỹ, về tổng thống Mỹ, đã cho cơ quan tuyên giáo cộng sản Việt Nam cơ hội vàng để thao túng truyền thông. Người trong nước được xem thoải mái các kênh YouTube tiếng Việt, loan tin vịt từ nhóm Đại Kỷ Nguyên, từ các kênh “Việt kiều.” Báo chí “lề đảng” cũng dịch và đưa tin rất ỡm ờ về bầu cử Mỹ. Các bài tiếng Anh trên Fox, Newmax, OAN, Epoch Times… chứa đầy tin vịt, có thể kiểm chứng dễ dàng, nhưng nó được dịch ra tiếng Việt rất giật gân.
Ngoài ra, trong tiềm thức các cựu viên chức nhà nước Việt Nam, có thể có những bài học tẩy não của nền giáo dục Cộng Sản trước đây, rằng xã hội Tư Bản là thối tha, dân chủ tư bản là giả dối bị các tập đoàn tư bản thao túng giật dây. Nếu họ có cái tiềm thức như thế thì khi có “tin” (vịt) nói rằng bầu cử ở Mỹ gian lận, có nhà nước ngầm ở Mỹ, tòa án Mỹ bị Tàu mua chuộc,… thì họ sẽ tin ngay.
Đó là những người có hiểu biết và có thói quen theo dõi tin tức hàng ngày, huống hồ gì người dân thường ở Việt Nam (mà có thể cả ở Mỹ nữa). Khổ nỗi là bây giờ mạng xã hội lại tạo điều kiện cho họ trở thành những người cầm bút bất đắc dĩ.
***
Hãy xem xét trường hợp cô Nguyễn Thùy Dương ở Thủ Thiêm. Cô là con cái gia đình cách mạng cộng sản. Cô Dương bực bội chuyện một quan chức cộng sản là bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cứ nói những chuyện mỵ dân khi tiếp dân Thủ Thiêm bị mất đất, bèn ném chiếc dép vào bà Tâm.
Đây là một hành động của một người biết phân biệt cái đúng và cái sai trước mắt mình, trong cuộc sống của mình. Thế nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng cô Dương biết những chuyện đúng sai xảy ra bên Mỹ thì quá sức cô ấy.
Mới đây cô ấy viết một bài về ông cựu tổng thống Mỹ nhiều tai tiếng Donald Trump. Cô Dương cho rằng, ông Trump đã lập văn phòng và sẽ kiểm soát việc điều hành quốc gia của Tổng Thống Biden, rằng ông Trump “buộc ông Biden phải lái con thuyền nước Mỹ, ít nhiều theo sự ảnh hưởng của ông Trump.” Một nhận định hết sức nghô nghê và buồn cười!
Điều đó đáng thương hơn đáng trách. Điều đáng trách là biết bậy mà vẫn làm.
Những kẻ biết bậy mà vẫn làm, đó là những kênh YouTube đưa tin vịt câu view, kiếm quảng cáo ăn tiền của vô số người tại hải ngoại, trong đó có cả những nhân vật từng tranh đấu, vào ra nhà tù cộng sản, cả những nhân vật không thể gọi là kém hiểu biết của cộng đồng người Việt hải ngoại. Họ đang ở Mỹ, họ chứng kiến chuyện gì đang diễn ra, mà vẫn loan tin vịt.
Những người này họ không im lặng đâu, thưa tác giả Lâm Bình Duy Nhiên, họ nói nhiều nữa là khác và rất thích nói bậy để kiếm tiền./.
JACKHAMMER NGUYỄN
__________________________________________________
Nhìn từ phong trào dân chủ Việt Nam, đến Trump và Robinhood
. Joaquin Nguyễn Hòa (Tiếng Dân)
Ngày 28/1/2021, trang Facebook Robinhood Stock Traders của anh Allen Tran có hơn 157.000 thành viên đã bị Facebook đóng cửa, với lý do là các thành viên của trang này đã đưa những nội dung về tính dục, mà họ không được phép.
Trang Robinhood là nơi các thành viên thảo luận nhau về việc mua bán chứng khoán. Anh Allen Tran nói rằng, anh chưa bao giờ thấy nội dung như cáo buộc của Facebook trên trang của anh cả.
Có ba sự việc liên quan đến Facebook rất lý thú để so sánh: 1- Facebook đồng ý với nhà nước Việt Nam, loại bỏ, hoặc hạn chế những chỉ trích chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam. 2- Facebook khóa tài khoản của cựu tổng thống Donald Trump vĩnh viễn. 3- Facebook xóa bỏ trang của nhóm Robinhood Stock Traders.
Cuộc cách mạng Facebook thất bại tại Việt Nam
Sau những biến động vùng Bắc Phi và Trung Đông, trong những năm 2009-2010, người ta nói đến một cuộc cách mạng Facebook, nơi đó dân chúng tập hợp qua mạng xã hội này để tổ chức lực lượng, tiến hành những cuộc đình công, biểu tình. Trong tất cả những thay đổi ở vùng này, người ta ghi nhận sự thay đổi ở Tunisia là tương đối thành công.
Khái niệm cuộc cách mạng Facebook đó cũng tạo nên hy vọng cho một số nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Hy vọng của họ nằm ở hai điều: Thứ nhất là sự lan rộng nhanh chóng những ý tưởng phi cộng sản, chỉ trích nhà nước cộng sản trên Facebook. Thứ hai là chính nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cũng phải nhờ vào Facebook để vận hành nền kinh tế của họ.
Tuy nhiên, trong thập niên 2010 người ta thấy là các nhà hoạt động bất đồng chính kiến tập hợp lực lượng qua Facebook, thì nhà cầm quyền, công an cũng theo dõi họ qua Facebook.
Hà Nội đã gây sức ép lên Facebook, nhất là bằng bộ luật an ninh mạng, bắt Facebook gỡ bỏ những nội dung mà họ không thích. Đến năm 2019, có thể thấy, Facebook đã thỏa hiệp một phần với đảng CSVN vì mối lợi quá lớn, với hàng chục triệu tài khoản ở Việt Nam. Đến năm 2020, Facebook đã đầu hàng chính quyền CSVN hoàn toàn vì bị dọa đóng cửa Facebook ở Việt Nam nếu không chịu kiểm duyệt theo ý của nhà cầm quyền.
Facebook của Donald Trump bị khóa vĩnh viễn
Tuy không nổi tiếng như trên mạng xã hội Twitter, nhưng tài khoản của cựu tổng thống Mỹ trên Facebook cũng có rất đông người theo dõi, chia sẻ những tin vịt mà ông ta đăng tải, nhất là các thuyết âm mưu của nhóm QAnon, OANN, Newsmax… mà ông ta chia sẻ tin vịt về Covid-19, về gian lận bầu cử…
Facebook cũng được biết đến là đã để cho các tài khoản tự động từ Nga tung tin vịt giúp ông Trump thắng cử hồi năm 2016 và người sáng lập Facebook đã phải ra điều trần trước Thượng viện về vụ này. Với việc để cho tin vịt lan truyền như vậy, Facebook đã bị nhiều chỉ trích trong bốn năm qua, nhưng Facebook đều thoái thác và luật pháp Mỹ không làm gì được, lấy lý do là người sử dụng được quyền tự do phát biểu.
Ngày 6/1/2021, một cuộc bạo loạn bùng nổ theo lời kích động của ông Trump, tấn công điện Capitol, hòng gây sức ép lên các nhà lập pháp Mỹ, để đảo ngược thất bại của Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Cuộc bạo động đã làm 5 người thiệt mạng.
Hôm sau, Facebook tuyên bố ngăn chặn vĩnh viễn tài khoản của ông Trump và sau đó, Facebook đóng hàng loạt tài khoản của các nhóm ủng hộ viên bạo lực của Trump và các nhóm chuyên loan tin vịt như AQnon,…
Facebook Robinhood Stock Traders
Đối với trang Robinhood Stock Traders thì chuyện gì đã xảy ra? Việc đóng trang này đưa đến sự bực tức của rất nhiều người. Người ta cho rằng, Facebook cấu kết với các tay đầu cơ chứng khoán ở Wall Street để vô hiệu hóa những nhà đầu tư nhỏ, chống lại bọn tư bản trục lợi.
Sự việc này xảy ra sau khi vài tay đầu cơ chứng khoán, vào ngày hôm trước, bị thất bại thảm hại khi dự đoán cổ phiếu của công ty GameStop sẽ tụt giá, đặt kế hoạch mua lại kiếm lời. Các nhà đầu tư nhỏ đã dùng mạng xã hội Reddit với nhóm WallStreetbets, gom tiền, đẩy cổ phiếu của GameStop tăng vọt, làm ít nhất hai tay đầu cơ mất trắng cả triệu Mỹ kim. Một trong những tay đầu cơ đã cầu cứu người thiết lập WallStreetbets, nhưng không làm gì được.
Có thông tin nói rằng, đa số những nhà đầu tư nhỏ ở WallStreetbets là những người lớn lên trong cuộc khủng hoảng tài chính cuối những năm 2000. Họ và cha mẹ họ bị những món nợ chồng chất, và chứng kiến thủ phạm ở Wall Street không hề bị trừng trị. Việc họ gom tiền lại trong vụ GameStop không phải là để cứu GameStop mà để tấn công những kẻ đầu cơ chứng khoán.
Anh Allen Tran người thành lập nhóm Robinhood trên Facebook, năm nay 23 tuổi, cũng thuộc thế hệ chứng kiến cảnh lao đao của cha mẹ và những người thuộc thế hệ anh đang có những món nợ vay thời sinh viên chồng chất.
Lợi nhuận, lợi nhuận và lợi nhuận
Cả ba trường hợp đối xử của Facebook đối với đảng Cộng sản Việt Nam, với Trump và với Robinhood đều có nguyên nhân giống nhau, đó là lợi nhuận. Và họ có quyền làm điều đó vì Facebook miễn phí đối với tất cả mọi người, từ Trump cho đến các nhà đối kháng tại Việt Nam, hay các thành viên Robinhood.
Điều dễ hiểu là, nếu như bạn trả tiền cho Facebook, họ nhận tiền rồi sau đó phản phé, thì bạn có thể kiện được họ. Trump là một người hay mè nheo kiện tụng trong suốt cuộc đời kinh doanh và chính trị của ông ta, nhưng trong vụ Facebook đóng tài khoản, ông ta cũng chẳng làm gì được.
Facebook không hề muốn khóa tài khoản của các nhà bất đồng chính kiến Việt Nam, của Trump và của Robinhood nếu quyền lợi của họ không bị xâm phạm.
Đối với trường hợp Việt Nam, họ đã cân nhắc giữa mối lợi để cho các nhà đối kháng hoạt động, và mối lợi nếu như họ đầu hàng đảng Cộng sản.
Với Trump, tài khoản của ông ta rất có ích cho Facebook vì nó thu hút sự theo dõi, để quảng cáo thu lợi. Nhưng nếu cân nhắc những hệ lụy do ông ta gây ra, Facebook buộc lòng phải đóng, vì mối hại của Trump đối với hệ thống dân chủ và kinh doanh của xã hội Mỹ, nếu hệ thống này đổ vỡ thì Facebook cũng đổ vỡ.
Trong trường hợp Robinhood, chúng ta thấy rõ ràng nhất tính lợi nhuận trong phản ứng gần như tức thời của Facebook. Với hơn 157.000 thành viên, nhóm này rất tốt cho Facebook thu quảng cáo, nhưng việc họ có thể tấn công Wall Street, làm thiệt hại các nhà đầu tư, ảnh hưởng trực tiếp ngay tức khắc tới Facebook thì họ phải đóng ngay lập tức.
Nói không quá lời, Robinhood (cũng như nhóm WallStreetbets) là sự phản kháng của tầng lớp thấp cổ bé miệng tại Mỹ, chống giới tài phiệt, không khác gì khi so với các nhóm đối kháng chống lại đảng Cộng sản Việt Nam. Facebook đóng cửa cả hai vì quyền lợi của họ bị xâm phạm.
Một điều cần nói thêm, Facebook là một công cụ kinh doanh, không phải là tiếng nói bảo vệ nhân quyền như nhiều người lầm tưởng, cũng không phải là một chính phủ, cho nên nếu ta nói họ đóng cửa người này, người khác là vi phạm quyền tự do ngôn luận là sai.
Chính phủ Việt Nam cấm các nhà bất đồng chính kiến lên tiếng là tự do ngôn luận bị xâm phạm, nhưng chính phủ Mỹ không hề cấm Donald Trump lên tiếng trên Facebook hay các mạng xã hội khác./.
____________________________________________________
Lin Wood, Luật sư ủng hộ Trump, ông tổ của thuyết âm mưu, có thể bị tước giấy phép hành nghề
. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Lin Wood cho hay Thanh tra tiểu bang Georgia đang buộc ông ta phải kiểm tra sức khỏe tâm thần và ông có thể bị tước giấy phép hành nghề luật sư.
Wood là ngôi sao sáng sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 khi tham gia đệ đơn kiện giúp cựu tổng thống chống lại kết quả của cuộc bầu cử.
“Tôi đang chiến đấu trên mọi mặt trận. “Đoàn luật sư tiểu bang Georgia nói với tôi hôm nay rằng họ sẽ yêu cầu tôi khám sức khỏe tâm thần nếu tôi muốn giữ bằng luật của mình.”Tâm trí của tôi rất ổn định. Tôi không vi phạm quy tắc nào. Tôi tự hỏi tôi đã làm gì sai, tôi được cho hay đó là về những bình luận trên mạng xã hội của tôi. Bài phát biểu của tôi.” – trích bài đăng của Lin Wood trên Instagram do nhà báo Jan Wolfe từ hãng tin Reuters công bố.
Wood trước đây đã sử dụng mạng xã hội để đưa ra những cáo buộc vô căn cứ chống lại Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts khi gieo rắc tin đồn ông Roberts có liên quan đến cái chết của Phó Chánh án Antonin Scalia quá cố.
“Thông tin của tôi từ nguồn đáng tin cậy là Roberts đã dàn xếp việc nhận nuôi bất hợp pháp hai đứa trẻ từ xứ Wales thông qua Jeffrey Epstein”. Thuyết âm mưu được Wood thúc đẩy có liên quan Jeffrey Epstein, một tội phạm ấu dâm đã qua đời. Đây là những thông tin đăng tải trên Twitter trước khi tài khoản của anh bị đình chỉ.
Wood cũng là người đã kêu gọi hành quyết cựu Phó Tổng thống Mike Pence vào thời điểm nhiều người pro-Trump đang thúc đẩy Pence với vai trò Chủ tịch Thượng viện hãy loại bỏ kết quả Đại cử tri.
Hôm thứ Năm, Wood tuyên bố sẽ chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm tước bỏ quyền hành nghề luật sư của anh, và cho rằng yêu cầu của đoàn luật sư là “không có cơ sở” và cầu khẩn Chúa hãy phù hộ cho ông ta.
“Tôi không tin Chúa đã dẫn tôi đến lối này để rồi ngừng chiến đấu ngay bây giờ”. “Tôi biết Người đã truyền cho tôi tinh thần sợ hãi và tôi biết mình chưa bao giờ là người bỏ cuộc.”
Nhưng Wood cũng đề nghị kiểm tra các luật sư đồng nghiệp của mình, nói: “Nếu Đoàn luật sư Georgia bắt đầu kiểm tra các thành viên của mình về sức khỏe tâm thần và chứng nghiện rượu (tôi đã không uống rượu trong hơn tám năm), 75% luật sư ở Georgia sẽ không thể hành nghề luật sư. “

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here